Họ nhìn chăm chăm vào những bức tường rồi lại nhìn nhau. Những bức
tường chi chít những từ mà họ đã thấy ở nhà Holberg, viết bằng bút bi, bút
dạ và cả sơn phun. Ba từ mà Erlendur từng không giải nghĩa được lúc này
đã trở nên rõ ràng với ông.
TÔI LÀ ÔNG TA
Trong nhà có rất nhiều báo và tạp chí, cả tiếng Iceland và tiếng nước
ngoài, những cuốn sách khoa học chất thành đống khắp nơi trên sàn phòng
khách và phòng ngủ. Những album ảnh lớn cũng được xếp thành đống.
Trong bếp có rất nhiều giấy bọc đồ ăn mang đi xa.
“Cương vị người cha,” Sigurdur Óli nói trong lúc đeo đôi găng tay cao
su. “Chúng ta đã bao giờ chắc chắn về điều đó ở Iceland chưa?”
Erlendur bắt đầu nghĩ về các nghiên cứu di truyền. Trung tâm Ngiên cứu
Gen gần đây bắt đầu thu thập các dữ liệu y học về tất cả những người
Iceland, trong cả quá khứ và hiện tại để đưa vào một cơ sở dữ liệu chứa
đựng thông tin về sức khỏe của toàn quốc. Nó được kết nối với một cơ sở
dữ liệu di truyền học, trong đó gia đình của mỗi người dân Iceland được
truy về tận thời Trung cổ; họ gọi đó là việc thành lập một quỹ gen của
người Iceland. Mục đích chính là để phát hiện ra cách thức chuyển giao của
những bệnh di truyền, nghiên cứu chúng theo khía cạnh di truyền và tìm ra
cách chữa chúng, kể cả những bệnh khác nữa nếu có thể. Người ta nói rằng
với tư cách là một quốc gia đồng nguyên và không có những cuộc hôn nhân
hợp chủng, Iceland được coi là một phòng thí nghiệm sống cho các nghiên
cứu di truyền. Trung tâm Nghiên cứu Gen và Bộ Y tế, hai cơ quan cấp phép
cho cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng không một người bên ngoài nào có thể xâm
nhập vào cơ sở dữ liệu và đề ra một hệ thống mã hóa phức tạp cho các dữ
liệu, hệ thống này không thể bị bẻ khóa.