Ông bỏ cuốn album cũ xuống và lấy lên một cuốn mới hơn. Những bức
ảnh trông như được chụp bởi Einar, chụp chính gia đình mình. Chúng
không kể lại một câu chuyện dài lắm. Dường như Erlendur đã chìm đắm
vào dòng đời của Einar khi ông biết người vợ của anh ta. Ông băn khoăn
không biết chúng có phải là ảnh chụp trong tuần trăng mật của họ không.
Họ đã đi khắp Iceland, đến Hornstrandir. Cả Thórsmork Herdubreidarlindir
nữa. Đôi lúc họ đạp xe đạp. Đôi lúc họ lái một chiếc ô tô cũ méo mó.
Những bức ảnh đi cắm trại.
Erlendur nghĩ là chúng được chụp vào giữa những năm 1980.
Ông xem qua cuốn album, rồi lại đặt nó xuống và lấy lên một cuốn mà
ông nghĩ là mới nhất. Trong cuốn đó ông thấy một cô bé trên giường bệnh
với dây dợ trên cánh tay và mặt nạ oxy trên mặt. Đôi mắt cô bé nhắm
nghiền và xung quanh cô bé có rất nhiều thiết bị. Cô bé dường như được
chăm sóc đặc biệt, ông dừng lại một chút trước khi xem tiếp.
Erlendur giật mình khi chuông điện thoại đột ngột reo. Ông để cuốn
album xuống mà không gấp nó lại. Người gọi là Elín và bà ta đang rất kích
động.
“Anh ta đã ngồi với tôi sáng nay,” bà ta nói ngay.
“Ai cơ?”
“Anh trai của Audur. Tên anh ta là Einar. Tôi đã cố gắng liên lạc với ông.
Anh ta nói chuyện với tôi và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, người đàn
ông tội nghiệp. Anh ta đã mất con gái, cũng giống như Kolbrún. Anh ta biết
nguyên nhân cái chết của Audur. Đó là một căn bệnh trong gia đình của
Holberg.”
“Bây giờ anh ta ở đâu?” Erlendur hỏi.