“Anh đang lo lắng vì trách nhiệm làm cha của mình sao?” Erlendur hỏi.
Ông cũng đã đeo xong đôi găng tay cao su và bước một cách cẩn trọng vào
phòng khách, ông cầm lấy một album ảnh và xem qua. Cuốn album đã cũ.
“Mọi người luôn nói rằng tôi không bao giờ giống bố tôi hoặc mẹ tôi
hoặc bất kỳ ai trong gia đình.”
“Tôi cũng luôn luôn có cảm giác ấy,” Erlendur nói.
“Ý ông là sao?”
“Rằng anh là một thằng con hoang.”
“Rất vui vì ông đã lấy lại được khiếu hài hước của mình,” Sigurdur Óli
nói. “Gần đây ông hơi xa cách một chút.”
“Khiếu hài hước nào cơ?” Erlendur nói.
Ông xem qua một cuốn album khác. Đó là những bức ảnh đen trắng cũ.
Ông có thể nhận ra bà Katrín trong một số bức ảnh. Vậy thì người đàn ông
sẽ là Albert và ba đứa con, ba người con trai của họ. Einar là đứa bé nhất.
Có những bức ảnh được chụp nhân dịp Giáng sinh và kỳ nghỉ hè, rất nhiều
trong số đó là những bức chụp nhanh ba cậu bé trên đường phố hoặc ở bàn
ăn, mặc áo len đan có trang trí hoa văn mà Erlendur nhớ là có từ hồi cuối
những năm 1960. Hai người anh của Einar để tóc dài. về sau những đứa trẻ
lớn hơn và tóc dài hơn, chúng mặc vest với ve áo rộng và đi giày đen đế
cao. Katrín để tóc lượn sóng. Những bức ảnh lúc này đã có màu. Tóc Albert
bắt đầu ngả hoa râm. Erlendur tìm Einar và khi ông so sánh những đặc điểm
của anh ta với hai anh trai cùng bố mẹ, ông có thể thấy anh ta trông khác họ
khá nhiều. Hai người anh có những đặc điểm nổi bật của bố mẹ, đặc biệt là
người cha. Còn Einar là một con vịt con xấu xí.