“Nhà xác ở Barónsstígur,” Sigurdur Óli nhắc lại khi không thấy Erlendur
nói gì.
“Ôi, lạy Chúa,” Erlendur rên rỉ. “Và sao?”
“Tôi không biết,” Sigurdur Óli nói. “Họ vừa mới gọi cho tôi và tôi nói
rằng sẽ liên lạc với ông. Họ không biết gì về động cơ đột nhập. Có thứ gì
khác ngoài những xác chết dưới đó không?”
“Tôi sẽ gặp cậu ở đó,” Erlendur nói. “Đưa cả ông bác sĩ pháp y đến đó
nữa,” ông nói thêm và đặt điện thoại xuống.
Eva Lind đang ngủ trong phòng khách trong lúc ông mặc áo khoác và đội
mũ rồi nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm. Ông đóng cửa nhẹ nhàng để không
làm con thức giấc, rồi lao xuống cầu thang và lên xe.
Khi ông đến nhà xác, đã có ba xe cảnh sát đậu ở đó. Ông nhận ra xe của
Sigurdur Óli và ngay khi bước vào tòa nhà ông đã thấy ông bác sĩ đang rẽ ở
khúc cua, bánh xe của ông ta rít trên mặt đường nhựa. Mặt ông ta ánh lên vẻ
hung dữ. Erlendur đi nhanh xuống hành lang với cảnh sát và Sigurdur Óli đi
ra khỏi phòng phẫu thuật.
“Hình như không mất thứ gì,” Sigurdur Óli nói khi thấy Erlendur lao
xuống hành lang.
“Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra,” Erlendur nói rồi đi vào phòng
phẫu thuật với anh. Những chiếc bàn phẫu thuật trống rỗng, tất cả các tủ
đều đóng và không có dấu hiệu đột nhập ở đó.
“Có dấu chân trên khắp sàn nhà ở đây nhưng bây giờ chúng đã khô gần
hết rồi,” Sigurdur Óli nói. “Tòa nhà được nối với một hệ thống báo động,
hệ thống này gọi đến trụ sở của một công ty an ninh và họ liên lạc với