“Ý bố là sao? Bố sẽ không đi khám bác sĩ ư?” Con bé nói và Erlendur
ngay lập tức thấy hối hận vì đã nói ra chuyện đó.
“Không có gì đâu,” ông nói.
“Hôm nay bố hút bao nhiêu điếu thuốc?”
“Không quan trọng đâu con.”
“Thôi đi, bố bị đau trong ngực, bố hút thuốc như cái ống khói vậy, lại
chẳng đi đâu ngoại trừ đi bằng xe, sống toàn bằng đồ ăn nhanh chiên lên, và
còn từ chối không đi khám bệnh nữa! Rồi sau đó bố ném vào mặt con
những lời lăng mạ vì lối sống của con cho đến khi con phải khóc hu hu như
một đứa trẻ. Bố nghĩ chuyện đó là bình thường à? Bố có bị điên không
đấy?”
Eva Lind đang đứng đó, nhìn chằm chằm như thần sấm xuống người bố
đang ngập ngừng không dám ngẩng lên mà chỉ ngượng ngùng nhìn xuống
sàn nhà.
“Bố sẽ kiểm tra nó,” cuối cùng ông nói.
“Kiểm tra nó! Bố có cược là bố sẽ đi khám không?!” Eva Lind quát lên.
“Lẽ ra bố đã phải làm điều đó từ lâu rồi mới phải. Đồ nhút nhát.”
“Bố sẽ đi ngay trong sáng ngày mai mà,” ông nói và nhìn con gái.
“Thế còn được,” con bé nói.
Erlendur đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Sigurdur Óli báo với
ông rằng cảnh sát đã nhận được trình báo về một vụ đột nhập vào nhà xác ở
Barónsstígur.