“Chúng tôi đã có con bé,” anh ta nói, “và chúng tôi chia tay khi con bé
qua đời. Không hiểu sao không gì có thể giữ chúng tôi lại bên nhau trừ nỗi
buồn, những kỉ niệm và sự đấu tranh trong bệnh viện. Khi chuyện đó kết
thúc, cuộc sống của chúng tôi dường như cũng chấm dứt luôn. Chẳng còn
gì nữa.”
Einar dừng lại và nhắm mắt. Cơn mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt
anh ta.
“Tôi là một trong những người đầu tiên làm cho công ty mới,” sau đó anh
ta nói. “Khi cơ sở dữ liệu được thành lập, dường như tôi được trở lại cuộc
sống này. Tôi không thể chấp nhận câu trả lời của bác sĩ. Tôi cần phải tìm
ra lời giải thích. Tôi lấy lại niềm say mê trong việc tìm ra cách thức mà căn
bệnh đã truyền sang con gái mình. Cơ sở dữ liệu y tế được kết nối với một
cơ sở dữ liệu di truyền học, và hai cơ sở này có thể được xử lý cùng nhau.
Nếu ông biết mình đang tìm kiếm điều gì và bẻ được mã khóa, ông có thể
thấy căn bệnh nằm ở đâu và có thể truy tìm ngược lại trong cây phả hệ. Ông
thậm chí còn có thể nhìn thấy những sự chệch hướng. Những sự chệch
hướng như tôi chẳng hạn. Và cả Audur nữa.”
“Tôi đã nói chuyện với bà Karítas ở Trung tâm Nghiên cứu Gen,”
Erlendur nói, băn khoăn không biết nên nói thế nào cho Einar hiểu. “Bà ấy
đã kể cho tôi nghe chiêu thức anh sử dụng để lừa họ. Tất cả những điều này
đều rất mới với chúng tôi. Người ta không hiểu đích xác những việc khoa
học có thể làm với các thông tin thu thập được. Những nội dung mà nó
chứa đựng và những gì các anh có thể đọc được từ đó.”
“Tôi đã bắt đầu nghi ngờ một số điều. Bác sĩ của con gái tôi đưa ra giải
thuyết là đó là một căn bệnh di truyền qua gen. Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình
cứ đơn giản chấp nhận chuyện đó và tốt hơn hết là nên làm như thế. Rồi tôi
bắt đầu nghi ngờ mẹ tôi. Tôi lừa bà để lấy một mẫu máu. Cả bố tôi nữa. Tôi