không thể tìm ra dấu hiệu gì của bệnh. Cả hai mẫu. Nhưng tôi lại tìm ra căn
bệnh trong tôi.”
“Anh không xuất hiện triệu chứng nào ư?”
“Rất ít,” Einar nói, “Tôi gần như mất khả năng nghe ở một bên tai. Có
một khối u ở gần dây thần kinh nghe. Lành tính. Và tôi có những dấu hiện
trên da nữa.”
“Café au lait?”
“Ông đã biết về chuyện đó. Tôi nghĩ mình có thể bị nhiễm bệnh thông
qua một sự biến đổi gen. Một sự đột biến. Nhưng tôi lại nghĩ là có một lời
giải thích khác hợp lý hơn. Cuối cùng tôi đến chỗ cơ sở dữ liệu và lấy tên
của một vài người mang bệnh mà có thể mẹ tôi có mối liên hệ nào đó.
Holberg là một trong số họ. Bà nói với tôi cả câu chuyện ngay khi tôi tra
hỏi bà với những mối nghi vấn của mình. Bà đã giữ yên lặng về vụ cưỡng
hiếp ấy suốt bao nhiêu năm. Mà tôi lại chưa bao giờ bị ghét bỏ vì thân phận
của mình. Ngược lại. Tôi là con út,” anh ta nói như giải thích. “Đứa con bé
nhỏ của bố mẹ.”
“Tôi biết,” Erlendur nói.
“Nghe điều đó mới hay ho làm sao!” Einar hét lên trong bóng đêm tĩnh
mịch.
“Tôi không phải là con trai của bố tôi; bố ruột của tôi đã hiếp mẹ tôi; tôi
là con trai của một kẻ hiếp dâm; ông ta đã truyền cho tôi những gen đồi bại,
chúng không làm hại đến tôi nhiều mà lại giết chết con gái tôi; tôi có một
người em gái chết vì một căn bệnh tương tự! Tôi vẫn chưa thể chấp nhận
được tất cả chuyện đó, vẫn chưa thể hiểu được chuyện đó. Khi mẹ nói cho
tôi biết về Holberg, cơn thịnh nộ trong tôi bùng lên và tôi chỉ vồ lấy nó.
Ông ta là một kẻ đáng ghê tởm.”