44
Cơn mưa dần dần ngớt và lúc này đã tạnh hẳn. Chiếc đèn tỏa ra một
luồng ánh sáng trên mặt đất và trên nước mưa, lúc này nước đã chảy thành
từng dòng xuống lối mòn nhỏ cạnh những ngôi mộ. Họ đứng yên bất động,
đối diện nhau, với cái quan tài ở giữa, nhìn vào mắt nhau.
“Ông ta hẳn phải sốc lắm khi nhìn thấy anh,” cuối cùng Erlendur nói.
Ông biết cảnh sát đang trên đường đến nghĩa địa và ông muốn tận dụng thời
gian mình có với Einar trước khi sự ồn ào kéo đến. Ông cũng biết rằng gần
như chắc chắn Einar mang vũ khí. Không thấy dấu hiệu của khẩu súng
nhưng ông có thể cảm thấy là anh ta có nó. Anh ta luồn một bàn tay vào
trong áo khoác.
“Ông nên nhìn thấy khuôn mặt của ông ta lúc đó,” Einar nói. “Giống như
Holberg vừa mới trông thấy một bóng ma trong quá khứ vậy, và bóng ma
đó chính là bản thân ông ta.”
Holberg đứng ở cửa ra vào nhìn người đàn ông đã bấm chuông, ông ta
chưa từng nhìn thấy người đàn ông này trước đây nhưng vẫn nhận ra khuôn
mặt đó ngay lập tức.
“Chào bố!” Einar nói bằng giọng mỉa mai. Anh ta không thể che giấu cơn
giận dữ.
“Anh là ai?” Holberg nói, thực sự ngạc nhiên.
“Tôi là con trai ông,” Einar đáp.