Trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có một cái đồng hồ báo thức và hai
quyển sách, một quyển gồm toàn các bài phỏng vấn với một chính trị gia
nổi tiếng, quyển còn lại dày đặc những bức ảnh về xe tải ở Scania-Vabis.
Trong chiếc bàn đó còn có một tủ nhỏ đựng thuốc, cồn rửa vết thương,
thuốc ngủ, Panadol và một lọ Vaseline nhỏ.
“Anh có thấy cái chìa khóa nào không?” Erlendur hỏi, lúc này ông đã ra
đến cửa.
“Không thấy chìa nào cả. Ý anh là chìa khóa cửa á?”
“Không, chìa khóa mở chiếc bàn cơ.”
“Cũng không thấy nốt.”
Erlendur vào phòng làm việc và từ đó đi ra bếp. Ông mở các ngăn kéo và
tủ ly nhưng chỉ nhìn thấy dao kéo và cốc chén, muôi thìa và bát đĩa. Không
có chìa khóa nào cả. Ông đi đến hàng móc treo bên cạnh cửa, lục soát túi áo
khoác và tìm thấy một cái bao nhỏ màu đen với một chùm chìa khóa cùng
mấy đồng xu lẻ bên trong. Hai chiếc chìa khóa nhỏ được treo cùng chùm
với các chìa mở cửa chính, cửa nhà và các phòng.
Erlendur thử tra chúng vào bàn. Cùng một chiếc mà mở được tất cả chín
ngăn kéo.
Ông mở cái ngăn kéo lớn ở giữa bàn trước.Trong đó chủ yếu là các hóa
đơn – hóa đơn điện thoại, điện, lò sưởi và thẻ tín dụng, có cả một bảng phí
đăng ký mua báo dài hạn. Hai ngăn kéo dưới cùng bên trái trống không và
ngăn tiếp theo là một album ảnh. Tất cả các loại ảnh đen trắng cũ của nhiều
người ở nhiều thời điểm khác nhau, một số bức ảnh trông giống như một
phòng khách nào đó ở Nordurmýri, một số khác là ảnh dã ngoại: cây phong