“Anh nghĩ là chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”
“Tôi đã đi tìm khắp nơi, nói chuyện với tất cả bạn bè và người thân của
cô ấy nhưng không ai biết gì hết, hoặc đó là điều mà họ nói.”
“Anh có nghĩ là có ai đó đã nói dối không?”
“Ờ thì chắc chắn cô ấy phải ở một chỗ nào đó.”
“Anh có biết là cô ấy đã để lại một lời nhắn không?”
“Không. Lời nhắn gì? Ý ông là sao?”
“Cô ấy treo một tấm thiệp lên cái cây nhắn gửi. ‘Anh ta là một con quỷ,
tôi đã làm gì thế này?’ - đó là nội dung tấm thiệp. Anh có biết cô ấy nói thế
là có ý gì không?”
“Anh ta là một con quỷ,” Viggó nhắc lại, “cô ấy đang nói đến ai thế nhỉ?”
“Tôi nghĩ đó có thể là anh.”
“Là tôi á?” Viggó ngạc nhiên, bắt đầu trở nên kích động. “Tôi có làm gì
cô ấy đâu, chưa hề! Chưa bao giờ. Đó không phải là tôi. Đó không thể là
tôi!”
“Cái xe mà cô ấy lấy đi được tìm thấy ở Gardastraeti. Nơi đó có gợi cho
anh nghĩ đến điều gì không?”
“Cô ấy không quen ai ở đó cả. Các ông có định thông báo về việc cô ấy
mất tích không?”
“Tôi cho là bố mẹ cô ấy muốn cho cô ấy thời gian để quay về.”