“Còn em gái bà thì sao?”
“Kolbrún tự tử ba năm sau đó. Em tôi rơi vào tình trạng suy nhược không
kiểm soát nổi và phải nhờ đến chăm sóc y tế. Em tôi phải vào trại tâm thần
một thời gian ở Reykjavík, sau đó trở về nhà ở Keflavík. Tôi cố gắng chăm
sóc nó hết mình nhưng dường như nó không còn biết gì nữa. Kolbrún
không còn thiết sống. Audur đã mang lại hạnh phúc cho nó cho dù hoàn
cảnh có thế nào đi chăng nữa. Nhưng lúc ấy con bé đã đi rồi.”
Elín nhìn sang Erlendur. “Có lẽ ông sẽ thắc mắc em tôi tự tử như thế
nào.”
Erlendur không đáp lời.
“Kolbrún đi vào nhà tắm và rạch cả hai cổ tay. Nó đã mua dao lam để
làm chuyện đó.”
Elín thôi không nói nữa và bóng tối ảm đạm trong phòng khách bủa vây
quanh họ. “Ông có biết điều gì hiện lên trong suy nghĩ của tôi khi tôi nghĩ
về vụ tự tử đó không? Đó không phải là máu trong bồn tắm. Không phải là
em gái tôi nằm trong bồn nước đỏ lòm, không phải là các vết cắt, mà đó là
hình ảnh Kolbrún đến cửa hàng, mua lưỡi dao cạo, trả tiền rồi đếm các đồng
xu.”
Elín dừng lại.
“Ông có nghĩ là cái cách đầu óc chúng ta làm việc thật buồn cười
không?”
Bà ta nói như thể là nói với chính mình.
Erlendur không biết phải trả lời bà thế nào.