thuốc nhăn nhúm từ trong túi áo ra và rút một điếu. Điếu thuốc thứ chín
trong ngày. Elín đẩy cái gạt tàn về phía Erlendur.
“Thật may mắn là con bé ra đi nhanh chóng,” Elín nói. “Nó bắt đầu cảm
thấy đau trong đầu giống như là chứng đau đầu vậy. Bác sĩ khám cho con
bé chỉ nói là bệnh đau nửa đầu ở trẻ em. Ông ta kê cho con bé một ít thuốc,
nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Ông ta không phải là một bác sĩ giỏi.
Kolbrún nói đã ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của ông ta và nó lo lắng về
chuyện đó. Nhưng rồi mọi việc đã diễn ra quá nhanh. Sức khỏe Audur giảm
sút dần. Có một khối u trên da mà đáng lẽ ra ông bác sĩ đã phải chú ý đến
nó. Các dấu hiệu. Ở bệnh viện người ta gọi chúng là café au lait
. Chủ yếu
là ở dưới cánh tay con bé. Cuối cùng Audur được đưa đến bệnh viện ở
Keflavík, ở đó người ta chẩn đoán là bệnh u xơ thần kinh. Hóa ra đó là bệnh
u não. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng sáu tháng.”
Elín yên lặng. “Như tôi đã nói, sau cái chết của con gái, Kolbrún chưa
bao giờ như thế,” bà thở dài. “Tôi không nghĩ là có ai đó lại vượt qua được
bi kịch như thế.”
“Người ta có tiến hành khám nghiệm tử thi với Audur không?” Erlendur
hỏi, hình dung ra cảnh một cơ thể bé nhỏ được chiếu sáng bằng đèn huỳnh
quang, đặt trên một chiếc bàn thép lạnh lẽo với một đường cắt hình chữ Y
trên ngực.
“Kolbrún không chấp nhận chuyện đó,” Elín nói, “nhưng nó không nói
gì cả. Em tôi nổi điên lên khi biết rằng người ta đã mổ con bé. Tất nhiên nó
hóa điên vì buồn khổ sau cái chết của con gái, và nó không nghe ai cả.
Kolbrún không chịu nổi cái ý nghĩ rằng con gái mình bị mổ tử thi. Con bé
đã chết, và không gì có thể thay đổi được sự thật đó. Việc khám nghiệm
khẳng định chẩn đoán là chính xác. Người ta tìm thấy một khối u ác tính
trong não con bé.”