ngủ lang chạ.”
“Họ không bao giờ liên lạc với nhau, không liên lạc gì về con gái mình
hay...”
“Liên lạc ư? Không đời nào! Làm sao ông có thể hình dung ra chuyện
như vậy? Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra.”
“Chắc Kolbrún không gửi tấm ảnh cho ông ta chứ?”
“Không. Không, tôi biết rõ điều đó. Đó là điều không thể.”
“Chắc hẳn là Holberg tự chụp lấy. Hoặc ai đó đã biết chuyện ngày trước
liền chụp và gửi cho ông ta. Có thể Holberg đã trông thấy tin buồn trên báo.
Có thông cáo nào về cái chết của Audur không?”
“Có một bài tin buồn trên báo địa phương. Tôi viết một thông cáo ngắn.
Có thể hắn ta đã đọc được nó.”
“Audur được chôn cất tại đây - Keflavík à?”
“Không, hai chị em tôi đến từ Sandgerdi, và có một nghĩa trang ở
Hvalsnes, ngay bên ngoài đó. Kolbrún muốn chôn con bé ở đó. Lúc ấy là
vào giữa mùa đông. Người ta đã phải mất rất nhiều thời gian để đào mộ.”
“Giấy chứng tử nói rằng cô bé bị bệnh u não.”
“Đó là lời giải thích mà người ta nói với em tôi. Con bé đã chết. Chết
trên tay chúng tôi, cô bé tội nghiệp. Chúng tôi đã không thể làm được gì
suốt năm con bé tròn bốn tuổi.”
Elín ngước nhìn lên Erlendur. “Con bé đã chết.”