“Tối qua trông con hay ho lắm đấy,” ông nói.
“Con đã quyết định rồi,” Eva Lind nói trong lúc đi vào bếp. “Con sẽ
khiến bố trở thành ông ngoại, ông ngoại Erlendur.”
“Có phải tối qua là lần cuối con ăn chơi bù khú không? Hay là chuyện
gì?”
“Con có thể ở lại đây một thời gian cho đến khi con tìm được chỗ ở mới
không?”
“Bố không quan tâm chuyện đó.”
Ông ngồi xuống bàn ăn cùng con và nhấp một ngụm cà phê mà con bé đã
rót ra cốc cho ông.
“Vậy con đã đi đến quyết định này như thế nào?”
“Chỉ quyết định thôi.”
“Chỉ quyết định thôi à?”
“Con có thể ở với bố hay không?”
“Bao lâu tùy thích. Con biết điều đó mà.”
“Bố có thể thôi chất vấn con đi có được không? Ngừng cái việc thẩm vấn
của bố lại. Cứ như thể lúc nào bố cũng làm việc vậy.”
“Lúc nào bố cũng làm việc!”
“Bố đã tìm thấy cô gái ở Gardabaer chưa?”