đều là việc quan trọng nhất thế giới - bắt đầu đọc kỹ chúng. Và ngay
cả khi đó ý tưởng ấy vẫn chưa đến với cậu. Nó đến với con tim cậu
trước, trái tim bắt đầu đập thình thịch như tim của kẻ sắp sửa phạm
phải tội ác tày đình đầu tiên.
Năm 1946 khi Coleman rời quân ngũ, Ernestine đã theo học chương
trình giáo dục sơ cấp tại Đại học Sư phạm tiểu bang ở Montclair, Walt
cũng đang hoàn tất chương trình học tại Montclair State, cả hai đều
sống ở nhà với bà mẹ góa. Nhưng Coleman, nhất quyết sống một
mình, tự lập, lại ở thành phố New York phía bên kia sông, theo học tại
NYU
. Anh muốn sống ở Greenwich Village hơn là học NYU, anh
muốn trở thành nhà thơ hoặc nhà biên kịch nhiều hơn là học để lấy
bằng cấp, nhưng cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra để theo đuổi mục tiêu
mà không phải kiếm một việc làm để nuôi sống bản thân là dùng tiền
của Dự luật Quân nhân. Vấn đề là ở chỗ ngay khi anh bắt đầu tham gia
các lớp học, anh đều đạt điểm A, bắt đầu thấy hứng thú, và đến cuối
năm thứ hai anh đã đang trên đà vào hội Phi Beta Kappa
tấm bằng hạng nhất về văn học Hy La. Trí nhớ phi thường và đầu óc
nhanh nhạy và khả năng đọc hiểu tốt đã khiến anh đạt được thành tích
xuất sắc tại trường, như xưa nay vẫn thế, thành thử ra những gì anh
mong muốn nhất khi đến New York được thay thế bằng việc thành
công trong cái thứ mà người khác nghĩ anh nên theo đuổi và khích lệ
anh theo đuổi và ngưỡng mộ anh vì anh quá giỏi. Chuyện này bắt đầu
có vẻ giống một lối mòn: anh cứ liên tục đi chệch đường ray vì năng
lực học thuật của mình. Hẳn rồi, anh có thể chấp nhận chuyện này và
thậm chí tận hưởng nó, niềm khoái cảm của việc thuận theo lẽ thường
theo cách trái lẽ thường, nhưng đấy không hẳn là ý định của anh. Anh
từng là tay tổ về tiếng La tinh và Hy Lạp hồi ở trung học và nhận học
bổng Howard trong khi điều anh muốn là đánh bốc trong giải Golden
Gloves; giờ anh cũng là một tay tổ không kém trong trường đại học,
dù thơ của anh, khi anh đưa nó cho các giáo sư, đã không gợi được