“Coi chừng ngày mười lăm tháng Ba.”
Nhảm nhí - chẳng có gì mà
coi chừng hết. Tự do. Với cả hai Bức tường thành đã biến mất - ông
anh thì ở nước ngoài còn người cha đã chết - cậu được phục hồi sức
mạnh và tự do trở thành bất cứ thứ gì cậu muốn, tự do theo đuổi cái
mục tiêu lớn lao nhất, niềm tin từ trong xương tủy rằng cậu sẽ trở
thành một cái tôi cá biệt. Tự do ở một tầm vóc cha cậu không thể hình
dung nổi. Tự do như cha cậu đã không được tự do. Bây giờ tự do
không phải chỉ là thoát khỏi cha cậu mà còn là thoát khỏi tất cả những
gì cha cậu đã phải chịu đựng. Những gánh nặng. Những hạ nhục.
Những ngăn cấm. Vết thương và nỗi đau và sự giả vờ và sự xấu hổ -
tất cả những đau đớn nội tại mà sự thất bại và thua thiệt đem lại. Thay
vào đó là sự tự do trên một sân khấu lớn. Tự do tiến lên và trở nên lớn
lao. Tự do trình diễn cái vở kịch tự định nghĩa nên bản thân, kéo dài
miên man của những đại từ chúng ta, bọn họ, và tôi.
Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, và trừ phi nó kết thúc ngay sáng mai
thì thế nào cậu cũng bị bắt đi lính. Nếu Walt đang ở Ý chiến đấu
chống Hitler, tại sao cậu lại không chiến đấu chống lại thằng con
hoang đó? Giờ là tháng Mười năm 1944 và phải một tháng nữa cậu
mới đủ mười tám. Nhưng cậu có thể dễ dàng nói dối tuổi - dời ngày
sinh lên sớm hơn một tháng, từ ngày 12 tháng Mười một sang ngày 12
tháng Mười, chả là vấn đề gì cả. Và vì đang phải đương đầu với nỗi
thống khổ của mẹ - cùng cú sốc của bà trước việc cậu bỏ học đại học -
lúc đó cậu không nghĩ ra rằng, nếu muốn, cậu cũng có thể nói dối về
chủng tộc của mình. Cậu muốn da mình thành ra thế nào thì nó là thế
ấy, cậu có thể tự nhuộm da mình theo ý muốn. Không, cậu chưa nghĩ
ra điều đó cho đến khi ngồi trong tòa nhà liên bang ở Newark và tất cả
các mẫu đơn xin vào hải quân được bày ra trước mặt và, trước khi điền
chúng, với thái độ cẩn trọng, với cùng cái phương thức tỉ mỉ như khi
cậu học bài trước các kỳ thi hồi trung học - như thể bất cứ chuyện gì
cậu làm, lớn hay nhỏ, đều là, bất kể cậu tập trung vào đó lâu hay mau,