dù anh nói anh không hề lãng mạn.
Tôi là mối hiểm nguy cho người đàn ông này.
Tôi có thể nói được bao nhiêu
về những gì tôi thấy trong anh?
Tôi tự hỏi anh ấy làm gì
sau khi anh nuốt tôi trọn vẹn.
Đọc nhanh chữ viết tay của Steena trong ánh sáng lờ mờ ở hành
lang, thoạt tiên anh lầm chữ “gáy đẹp” thành chữ “gã đen” - và sau gã
đen của anh... Gã đen của anh cái gì cơ? Đến trước lúc đó anh vẫn
ngạc nhiên bởi chuyện này xảy ra mới dễ dàng làm sao. Những được
cho là khó khăn hoặc ít nhiều đáng hổ thẹn hoặc tiêu cực thì lại hóa ra
không chỉ dễ dàng mà còn vô hại, chẳng phải trả giá gì cả. Nhưng bây
giờ mồ hôi túa khắp người anh. Anh vẫn đọc, thậm chí nhanh hơn
trước, nhưng các từ tự nó không tạo thành một tập hợp nào có ý nghĩa.
Gã đen của anh CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC? Họ đã ở trần truồng với nhau cả
ngày đêm, hầu hết trong thời gian đó không cách nhau quá vài phân.
Từ khi anh là một đứa bé chưa một ai ngoài chính anh lại có nhiều
thời gian như vậy để nghiên cứu cấu tạo cơ thể anh. Vì không có thứ
gì ở tấm thân thon dài trắng trẻo của cô mà anh không quan sát và
không có thứ gì mà cô giấu giếm và bây giờ không có thứ gì mà anh
không thể hình dung lại với một cặp mắt họa sĩ, một sự sành sỏi tỉ mỉ
đầy phấn khích của một người tình, và vì anh đã dành trọn cả ngày bị
kích thích bởi sự hiện diện của cô trong mũi mình không kém gì bởi
đôi chân giạng rộng của cô trong con mắt tâm tưởng, nên ắt hẳn là
không có gì ở thân thể của anh mà cô không hấp thụ một cách chi li,
không có gì ở bề mặt trải rộng đó vốn hằn in nét độc đáo tiến hóa mà
anh hằng lấy làm hãnh diện, không có gì ở hình thể độc nhất này trên
phương diện một người đàn ông, da anh, lỗ chân lông anh, hàm râu