làm việc của tôi, nói to tiếng và gấp gáp, thậm chí còn vung vẩy nắm
đấm đầy đe dọa khi - một cách đầy sai lầm - ông tin cần phải nhấn
mạnh. Tôi phải viết một cái gì đó cho ông - ông gần như ra lệnh cho
tôi. Nếu tự ông viết câu chuyện này, với tất cả sự phi lý của nó, không
thay đổi gì, thì sẽ không ai tin cả, không ai coi là nghiêm túc, người ta
sẽ nói đó là lời dối trá lố bịch, một sự cường điệu trục lợi, họ sẽ nói
rằng nguyên nhân gây ra sự sa cơ lỡ vận của ông không thể chỉ có mỗi
việc thốt ra cái từ “ma” trong lớp được. Nhưng nếu tôi viết, nếu một
nhà văn chuyên nghiệp viết nó ra...
Mọi sự kiềm chế đều đổ sụm trong ông, và vì thế việc nhìn ông,
lắng nghe ông - một người tôi không biết, nhưng rõ ràng là người có
thành tựu và tầm quan trọng hiện hoàn toàn bị loạn trí - giống như việc
có mặt tại một tai nạn xa lộ thê thảm hoặc một trận hỏa hoạn hoặc một
vụ nổ kinh hoàng, một thảm họa cộng đồng mà nó thu hút sự chú ý bởi
tính chất khó mà xảy ra của nó cũng như bởi sự kỳ dị. Cái kiểu ông
xồng xộc đi quanh phòng khiến tôi nghĩ đến những con gà quen thuộc
ấy, chúng cứ chạy mãi sau khi bị chặt đầu. Đầu ông đã bị chặt đứt, cái
đầu bọc lấy bộ não học thức của một chủ tịch hội đồng giảng viên và
giáo sư văn học Hy La cổ đại một thời là bất khả xâm phạm, và những
gì tôi đang chứng kiến là con người cụt đầu của ông đang quay mòng
mòng mất kiểm soát.
Tôi - chủ ngôi nhà mà trước đây ông chưa hề bước vào, người mà
đến giọng nói ông còn hầu như chưa từng nghe trước đó - phải dẹp
sang một bên bất cứ chuyện gì khác mà tôi đang làm và viết về chuyện
những kẻ thù của ông tại Athena, trong khi tẩn ông, hóa ra lại đốn gục
bà ấy. Khi tạo ra hình ảnh sai lạc về ông, khi gọi ông bằng mọi thứ mà
ông không và chẳng bao giờ là thế, họ đã không chỉ xuyên tạc một sự
nghiệp chuyên môn đã được gầy dựng hết sức nghiêm túc và tận tụy -
mà còn giết người vợ trên năm mươi năm chung sống với ông. Giết bà
cứ như họ đã nhắm và bắn một viên đạn ngay tim bà. Tôi phải viết về
“sự phi lý” này, “sự phi lý” nọ - tôi, kẻ lúc đó chẳng biết gì về những