không như vậy, cô đã không phải là Steena, và chắc anh hẳn cũng
không muốn cưới cô làm vợ.
Anh vẫn nghĩ những ý nghĩ vô ích đó - vô ích với một người đàn
ông không có tài năng lớn như anh, thậm chí là với cả Sophocles: một
số phận được tạo ra ngẫu nhiên làm sao... hoặc nó có vẻ ngẫu nhiên
làm sao, trong khi cái diễn ra lại là tất yếu.
Như lần đầu cô tự miêu tả bản thân và nguồn gốc của mình với
Coleman, Iris Gittelman lớn lên là một cô gái cứng đầu, thông minh,
ngấm ngầm nổi loạn - bí mật lập mưu, từ khi mới lớp hai, để thoát
khỏi môi trường ngột ngạt quanh mình - trong một gia đình ở thành
phố Passaic sôi sục lòng căm ghét với mọi hình thức áp bức xã hội,
đặc biệt là quyền thế của các giáo sĩ và những lời nói dối trá trước
muôn người của họ. Người cha nói tiếng Yiddish của cô, như cô khắc
họa tính cách ông, là một kẻ vô chính phủ dị giáo triệt để đến độ thậm
chí ông không cho hai người anh của Iris cắt bao quy đầu, mà cha mẹ
cô cũng không quan tâm đến việc làm giấy hôn thú hoặc chấp nhận
một nghi lễ dân sự nào. Họ tự coi mình là vợ chồng, tuyên bố mình là
người Mỹ, thậm chí còn xem mình là người Do Thái, họ, hai kẻ nhập
cư vô thần vô học nhổ nước bọt xuống đất khi một giáo sĩ đi ngang
qua. Nhưng họ tự gọi mình bằng cái tên mà họ gọi mình một cách tự
do, không cần xin phép hoặc tìm sự tán đồng từ những gì mà cha cô
khinh bỉ mô tả là những kẻ thù đạo đức giả của tất cả những gì tự
nhiên và tốt đẹp - tức là, giới chức trách, những kẻ nắm giữ quyền lực
một cách không chính đáng. Trên Bức tường nứt nẻ đầy vết bẩn khô
cứng bên trên máy bán soda của cửa hàng bánh kẹo nhà họ trên đại lộ
Myrtle - một cửa hàng bừa bộn nhỏ đến độ, cô nói, “anh không thể
chôn năm người nhà em cạnh nhau ở đó được” - treo hai bức hình lồng
khung, một của Sacco, cái kia của Vanzetti, những bức hình xé ra từ
trang báo ảnh. Cứ đến ngày 22 tháng Tám - vào ngày này năm 1927
bang Massachusetts đã tử hình hai tay vô chính phủ vì tội giết người