mà Iris và hai anh cô được dạy tin rằng cả hai đều không phạm cái tội
ấy - việc buôn bán được gác lại và cả gia đình rút lên lầu, một căn
phòng nhỏ xíu tối mò mà sự bừa bộn điên rồ của nó vượt quá cả sự
bừa bộn dưới cửa hàng, để ăn chay một ngày. Đây là một nghi thức mà
cha Iris đã, giống như thủ lĩnh một giáo phái, tự nghĩ ra, bắt chước
một cách ngớ ngẩn lễ Chuộc tội của người Do Thái. Cha cô không
hiểu gì về những ý tưởng mà ông cứ nghĩ là mình hiểu - thứ ăn sâu
trong ông là sự ngu dốt cực độ và nỗi tuyệt vọng cay đắng vì bị tước
sạch mọi thứ, ý chí căm thù muốn cách mạng nhưng bất lực. Mọi thứ
đều được nói ra với nắm đấm siết chặt, và mọi thứ đều là bài hô hào.
Ông biết những cái tên như Kropotkin và Bakunin, nhưng không biết
gì về tác phẩm của họ, và tờ tuần báo vô chính phủ bằng tiếng Yiddish
Freie Arbeiter Stimme, mà ông luôn tha theo quanh căn hộ của họ, ông
hiếm khi đọc hơn vài chữ mỗi đêm trước khi lăn ra ngủ. Cha mẹ cô, cô
giải thích với Coleman - bằng một giọng hết sức cường điệu, cường
điệu đến khiếm nhã, trong một quán cà phê trên phố Bleecker vài phút
sau khi anh tán cô ở quảng trường Washington - rằng cha mẹ cô là
những con người đơn giản bị kẹp chặt trong một giấc mơ viển vông
mà họ còn lâu mới có thể mô tả rõ ràng hoặc bảo vệ nó một cách có lý
có tình nhưng vì nó họ đã sẵn lòng hy sinh bạn bè, họ hàng, công việc,
thiện chí của hàng xóm, thậm chí là sự tỉnh táo của chính họ, thậm chí
là sự tỉnh táo của con cái họ. Họ chỉ biết là cái gì không có điểm
chung với họ, mà những thứ đó, càng lớn Iris càng nhận ra, có vẻ như
là tất cả mọi thứ. Xã hội, như nó được tạo thành - với những xung lực
không ngừng vận động, cái mạng lưới ngầm phức tạp những lợi ích
chồng chéo kéo dài tới tận giới hạn của nó, cái trận chiến vị lợi luôn
tiếp diễn, cuộc chinh phục luôn tiếp diễn, những xung đột và những
cấu kết bè phái, những uyển ngữ đạo đức xảo quyệt, những kẻ hôn
quân nhân từ đã trở thành một phần quen thuộc, cái ảo tưởng bấp bênh
về sự bền vững - xã hội như nó được tạo thành, luôn luôn đã và phải
được tạo thành, lại xa lạ với họ như triều đình của vua Arthur xa lạ với
gã Bắc Mỹ gốc Connecticut
. Nhưng không phải bởi vì họ bị trói buộc