bùng những lọn tóc quăn và xoăn tít, xù lên như dây bện và đủ lớn để
làm một món trang trí Giáng sinh. Tất cả nỗi trắc trở thời thơ ấu có vẻ
đã chuyển hóa thành mớ tóc xoắn xít rậm rịt trên đầu cô. Một mái tóc
không thể vãn hồi. Ta có dùng nó đánh bóng chai lọ thì kết cấu của nó
vẫn bền vững chẳng kém một thứ được vớt lên từ đáy biển đen như
mực, một thứ thực thể san hô rắn chắc, một thứ mã não sống ngồn
ngộn lai giữa san hô và cây bụi, có lẽ còn có cả dược tính nữa.
Trong ba giờ đồng hồ cô mê hoặc Coleman bằng thứ hài kịch của
mình, bằng cơn giận dữ, mái tóc, và năng lực gây hào hứng, bằng thứ
trí tuệ mới lớn điên cuồng, chưa qua uốn nắn và cái năng khiếu diễn
xuất tự nhóm lên cảm xúc và tin vào từng lời cường điệu mình nói ra,
khiến cho Coleman - một thứ tự chế quỷ quyệt, nếu trên đời có một
thứ như thế, một sản phẩm mà không ai ngoài anh có được bằng sáng
chế - cảm thấy mình cứ như một người hoàn toàn không có ý niệm nào
về bản thân.
Nhưng khi anh đưa cô về phố Sullivan tối hôm đó, mọi thứ đều thay
đổi. Hóa ra cô không hề biết mình là ai trong thế giới này. Một khi ta
vượt qua được mái tóc ấy, toàn bộ những gì có ở cô là một dung dịch
nóng chảy. Một đối cực của cái mũi tên nhắm vào cuộc đời là gã
Coleman Silk hai mươi lăm tuổi - cũng là một đấu sĩ chiến đấu giải
phóng bản thân đấy, nhưng lại là cái phiên bản bồn chồn, cái phiên
bản vô chính phủ, một cô gái muốn tìm con đường cho chính mình.
Không hẳn là cô sẽ đờ người ra sững sờ trong năm phút khi biết ra
rằng anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình da màu và gần như cả
cuộc đời anh nhận mình là người da đen, cũng như cô hẳn sẽ chẳng
mấy bận tâm giữ kín bí mật đó cho anh nếu anh yêu cầu cô làm thế.
Khả năng chịu đựng những gì bất thường không phải thứ mà Iris
Gittelman thiếu thốn - đối với cô chỉ những gì ăn rơ nhất với các tiêu
chuẩn trên đời này mới là không bình thường. Là hai người thay vì là
một? Là hai màu da thay vì một? Đi trên đường phố với tên giả hay