mắc, bởi vì không có ai quan tâm quá sâu. Những người quen ở NYU
và Village có thể dễ dàng đưa ra phán đoán ấy - cũng như bạn bè trong
quân đội - rằng anh có nguồn gốc Trung Đông, nhưng vì đây là thời
điểm mà tinh thần ái kỷ của dân Do Thái trong tầng lớp trí thức tiền
phong ở quảng trường Washington thời hậu chiến đang ở đỉnh điểm,
khi mà cái ham muốn vươn cao thôi thúc đầu óc Do Thái táo bạo của
họ đang bắt đầu có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát và màu sắc văn hóa
đặc trưng tỏa ra từ những câu nói đùa và những giai thoại gia đình, từ
tiếng cười và trò mua vui và những lời lém lỉnh và những luận điểm
của họ - thậm chí từ cả những lời lăng mạ - cũng nhiều chẳng kém từ
những tờ báo như Commentary, Midstream, và Partisan Review, hiển
nhiên là anh cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng, nhất là những năm thời
trung học làm trợ lý cho Doc Chizner trong vai trò huấn luyện viên
quyền Anh cho đám nhóc Do Thái hạt Essex đã khiến cho việc tự
nhận là mình có một thời thơ ấu Do Thái ở New Jersey không gặp quá
nhiều gian khó như việc giả vờ làm một thủy thủ Mỹ có gốc Libăng
hay Syria. Việc khoác lấy cái uy thế thế phẩm của dân Do Thái Mỹ
ngông ngạo, ưa tự vấn, thích nghĩ táo tợn, khoái trá với những trớ trêu
của cuộc sống ngoài rìa ở Manhattan hóa ra chẳng có gì gọi là quá liều
lĩnh như đáng ra sẽ thế nếu anh bỏ ra nhiều năm để tự mình dựng ra và
thêu dệt lớp vỏ ngụy trang, ấy thế mà, khoan khoái thay, nó vẫn có
cảm giác hết sức liều lĩnh - và khi anh nhớ lại bác sĩ Fensterman,
người đã đề nghị tặng gia đình anh ba ngàn đô để Coleman giả vờ
đánh hỏng bài thi cuối cấp, qua đó giúp Bert trở thành học sinh đứng
nhất lớp, anh thấy nó cũng là một việc cực kỳ buồn cười, một trò đùa
dàn xếp điểm số hoành tráng có một không hai. Thế giới quả đã tính
toán đủ mọi đường - một trò láu cá trần tục đến cùng cực! Nếu trên
đời từng có một sự sáng tạo hoàn hảo độc nhất vô nhị - há chẳng phải
sự độc nhất chính là tham vọng vị kỷ sâu kín nhất của anh bao lâu nay
sao? - thì nó chính là sự hội tụ kỳ diệu này vào đứa con trai
Fensterman của bố anh.