đang sống một cuộc sống phóng túng với chữ p viết thường, cái cuộc
sống ở Village mà người ta vẫn quảng cáo. Cô là cả một phát hiện, và
thế là Coleman bước vào mua một cái bàn anh không cần đến và tối
đó đưa cô đi uống nước. Sau Steena và cú sốc mất đi một người mà
anh từng khao khát đến thế, anh lại có được khoảng thời gian thoải
mái, anh lại được sống, từ ngay giây phút họ bắt đầu tán tỉnh nhau
trong cửa hàng. Lúc ở trong cửa hàng cô có nghĩ anh là người da trắng
không? Anh không biết. Thật thú vị. Rồi đêm đó cô cười và, nheo mắt
nhìn đầy trêu ghẹo, nói, “Thế rốt cuộc anh là gì?” Ngay lập tức cô đã
đánh hơi được vấn đề và cứ thế nói toẹt ra luôn. Nhưng giờ đây anh
không vã mồ hôi như hồi hiểu nhầm bài thơ của Steena nữa. “ Anh là
gì hả? Kiểu gì anh cũng chơi được,” Coleman nói. “Thật như thế hả?”
cô hỏi. “Dĩ nhiên rồi, là vậy đó,” anh nói. “Vậy đám gái da trắng nghĩ
anh là da trắng à?” “Họ có nghĩ gì,” anh nói, “anh cũng để thế thôi.”
“Còn em thì sao?” Ellie hỏi. “Cũng vậy thôi,” Coleman nói. Chuyện
đó trở thành trò chơi nho nhỏ của họ, trở thành niềm hứng khởi cho
họ, việc chơi trò nước đôi. Anh không đặc biệt quá gần gũi với bất kỳ
ai, nhưng những thằng anh quen biết ở trường nghĩ anh đang đi chơi
với một em da màu, và bạn bè cô nghĩ cô đang giao du với một gã da
trắng. Việc khiến người khác nghĩ họ là một cặp đôi rất ra gì đem lại
một niềm vui ra trò, và hầu hết những nơi họ tới, người ta đều nghĩ
như vậy. Bởi lúc đó là năm 1951. Đám thanh niên hỏi Coleman, “Con
nhỏ đó thế nào?” “Bốc lửa,” anh nói, thốt chữ đó ra trong khi hờ hững
phẩy tay theo kiểu mấy thằng Ý hồi ở East Orange vẫn làm. Nỗi phấn
khích dội lên trong anh từng ngày một, từng giây một, đời anh giờ
mang tầm vóc của một ngôi sao điện ảnh nho nhỏ: anh lúc nào cũng
như trên sân khấu mỗi khi ra ngoài với Ellie. Chẳng ai trên phố 8 biết
chuyện quái gì đang xảy ra, và anh khoái chí với điều đó. Cô có cặp
giò hết sảy. Cô cười suốt buổi. Cô là người phụ nữ theo kiểu tự nhiên -
đầy vẻ thoải mái và sở hữu một sự ngây thơ sinh động khiến anh say
mê. Cô khá giống Steena, trừ việc cô không phải da trắng, do đó họ
không phải vội vàng về thăm gia đình anh và họ cũng chẳng vội vàng