trong một vỏ bọc khác, không là cái này mà cũng không là cái kia, mà
là một thứ gì đó ở giữa? Sở hữu đến hai hay ba hay bốn nhân cách?
Với cô chẳng có gì đáng sợ ở những điều bị xem là dị dạng như thế.
Cái kiểu đầu óc cởi mở của Iris thậm chí cũng không phải là một
phẩm chất đạo đức mà hội cấp tiến hay hội theo chủ nghĩa tự do vẫn
lấy làm tự hào: nó gần như là một chứng điên, một đối cực điên rồ của
thói cố chấp. Những kỳ vọng, điều không thể thiếu đối với hầu hết mọi
người, những sự giả định, niềm tin vào thẩm quyền, việc hợp pháp hóa
sự cố kết và trật tự, đối với cô chúng chẳng giống với bất cứ thứ gì
trên đời này - chỉ là những thứ vô lý, hoàn toàn gàn dở. Tại sao mọi
chuyện xảy ra như nó xảy ra và lịch sử được ghi lại như thế, nếu cái
chúng ta gọi là bình thường là trạng thái cố hữu của sự sống?
Thế nhưng, điều anh nói với Iris lại là anh là người Do Thái, họ Silk
là cách giản lược từ Silberzweig ở đảo Ellis
, do một nhân viên hải
quan tử tế gán cho cha anh. Anh thậm chí mang cả dấu vết cắt bì
thiêng liêng, trong khi chẳng mấy đứa bạn da đen ở East Orange cùng
thời kỳ đó có được. Mẹ anh, khi làm y tá trong một bệnh viện đa phần
là bác sĩ Do Thái, bị thuyết phục bởi quan niệm y khoa khá phổ biến
thời đó về những lợi ích đáng kể về mặt vệ sinh của việc cắt bao quy
đầu, cho nên người nhà Silk đã thực hiện cái nghi thức truyền thống
của người Do Thái - và nó, hồi đó, cũng ngày càng được nhiều các bậc
phụ huynh không phải dân Do Thái bắt đầu chọn lựa như một khâu
phẫu thuật hậu sinh - được một bác sĩ thực hiện cho mỗi bé trai sơ sinh
trong tuần thứ hai sau khi nó chào đời.
Coleman đã nhận anh là người Do Thái trong nhiều năm gần đây -
hoặc để mặc cho người khác nghĩ thế - từ khi nhận ra rằng tại NYU
cũng như ở những quán cà phê anh thường lui tới, nhiều người anh
biết có vẻ đã cho rằng anh là người Do Thái ngay từ đầu. Điều anh
học được trong hải quân là ta chỉ phải làm một việc là cung cấp một
lời giới thiệu ngon lành và nhất quán về bản thân và sẽ chẳng ai thắc