xem. Liệu cảnh cứt đái như hiện giờ sẽ lặp lại chăng? Chúng có một
đặc điểm là tất cả chúng đều thực dụng. Trong việc bay. Trong việc
kêu. Thậm chí trong cả màu sắc của chúng. Đen tuyền. Ngoài đen ra
chẳng còn gì khác. Có thể tôi là một con quạ mà cũng có thể không.
Tôi nghĩ đôi khi tôi tin tôi là một con quạ. Phải, trong nhiều tháng nay
thỉnh thoảng vẫn tin như vậy. Sao không? Có những đàn ông bị nhốt
trong thân xác phụ nữ và những phụ nữ bị nhốt trong thân xác đàn
ông, vậy tại sao tôi không thể là một con quạ bị nhốt trong thân xác
này? Và đâu rồi tay bác sĩ, người sẽ làm những gì có thể để giải thoát
tôi? Tôi phải đến đâu phẫu thuật để trở thành chính tôi đây? Tôi phải
nói chuyện với ai? Tôi phải đi đâu và tôi phải làm gì và tôi phải làm
thế quái nào để thoát ra được đây?
Tôi là một con quạ. Tôi biết mà. Tôi biết mà!
Tại tòa nhà của hội liên hiệp sinh viên, nằm lưng chừng con đường từ
North Hall xuống đồi, Coleman tìm thấy một trạm điện thoại trong
hành lang đối diện quán ăn tự phục vụ nơi các sinh viên Elderhostel
đang dùng bữa trưa. Qua lớp cửa kép, ông có thể nhìn vào bên trong,
tới tận nhũng chiếc bàn ăn dài nơi các cặp đang vui vẻ ăn trưa với
nhau.
Jeff không có ở nhà - lúc đó là khoảng 10 giờ sáng ở Los Angeles,
và đáp lại Coleman là máy trả lời tự động, và vì thế ông tìm trong
cuốn danh bạ số máy của Jeff tại trường đại học, cầu mong rằng Jeff
chưa lên lớp. Những gì ông bố cần nói với đứa con trai cả phải được
nói ngay lập tức. Lần gần đây nhất ông gọi cho Jeff trong trạng thái
giống như vậy là để báo cho nó biết Iris đã chết. “Tụi nó đã giết bà ấy.
Tụi nó lên kế hoạch giết ba nhưng chúng lại giết bà ấy.” Đó là điều
ông nói với mọi người, và không chỉ trong hai mươi bốn giờ đầu tiên
đó. Đó là khởi đầu của tan rã: mọi thứ đều bị cơn cuồng nộ trưng
dụng. Nhưng đây là kết thúc của nó. Sự kết thúc - đó là tin ông dành