cho con trai mình. Và cho chính ông. Kết thúc của cái cảnh bị tống
khứ khỏi đời sống trước đó. Để hài lòng với thứ gì đó ít to tát hơn kiếp
tự lưu đày và cái thách thức khủng khiếp ta quàng cho sức lực của
mình. Để chấp nhận thất bại theo lối giản dị, để được tái tạo lần nữa
thành một sinh vật có lý trí và tẩy đi cái tai ương và sự phẫn nộ. Nếu
kiên quyết, hãy kiên quyết một cách bình thản. Một cách bình yên. Sự
chiêm nghiệm có tự tôn - thế là đẹp, như Faunia thích nói. Một lối
sống không dính dáng gì đến Philoctetes
. Ông không cần phải sống
giống như một nhân vật bi kịch trong giáo trình của ông. Lấy cái
nguyên sơ làm giải pháp không phải là điều gì mới - nó luôn vậy. Với
dục vọng, mọi thứ thay đổi. Câu trả lời cho tất cả những gì bị phá hủy
từ trước đến giờ. Nhưng quyết định kéo dài vụ tai tiếng này bằng cách
duy trì mãi thái độ phản kháng? Quá là ngu. Quá là loạn trí. Và cái
thói đa cảm không thể gớm ghiếc hơn. Nhớ nhung Steena trong nuối
tiếc. Khiêu vũ một cách hề hước với Nathan Zuckerman. Thổ lộ với
ông ta. Hồi tưởng cùng ông ta. Kể cho ông ta nghe. Mài sắc cảm nhận
về hiện thực của nhà văn. Rót vào cái dạ dày thủng đầy cơ hội đó, trí
óc của một nhà tiểu thuyết. Dù là tai ương nào xảy đến, anh ta đều
chuyển thành tác phẩm. Tai ương là bia đỡ đạn cho anh ta. Nhưng tôi
có thể chuyển nó thành cái gì đây? Tôi bị mắc kẹt với nó. Như lúc này
đây. Không ngôn ngữ, hình dạng, cấu trúc, ý nghĩa – tam duy nhất
không, thanh tẩy không, cái gì cũng không
. Chỉ có thêm cái bất khả
tiên liệu không thể chuyển hóa thành gì khác. Và tại sao lại có người
muốn thêm nữa chứ? Ấy nhưng người đàn bà như Faunia lại chính là
điều bất khả tiên liệu. Xoắn xuýt đầy khoái lạc với điều bất khả tiên
liệu, và cuộc sống theo lẽ thường thành ra không thể chịu đựng nổi.
Những nguyên tắc chính trực thật là không thể chịu đựng nổi. Tiếp
xúc với cơ thể cô là nguyên tắc duy nhất. Không có gì quan trọng hơn
điều đó. Và sức mạnh tinh thần nơi sự khinh bỉ của cô. Xa lạ tới tận
xương tủy. Tiếp xúc với cái đó. Cái bổn phận phải dâng cuộc đời tôi
cho cuộc đời cô và những thất thường của nó. Việc cô cứ sống lang
thang. Việc cô không đi học. Sự kỳ lạ của nó. Niềm hoan lạc của cái