Với tiếng cười dịu dàng nhất, Jeff nói, “Có muốn ba cũng không
làm được đâu. Chắc chắn ba không thể mất con. Mà con cũng không
tin ba sẽ mất Mike hay Lisa. Markie lại là chuyện khác. Markie khao
khát một thứ mà không ai trong chúng ta có thể cho nó. Không chỉ ba -
mà là không ai trong chúng ta cả. Chuyện Markie buồn thật đó. Nhưng
còn chuyện chúng con đang mất ba? Chuyện chúng con đã mất ba từ
khi mẹ mất và ba rút khỏi trường đại học? Tất cả bọn con lâu nay đã
sống cùng điều đó. Ba ạ, không ai biết phải làm gì. Từ khi ba tuyên
chiến với trường đại học, nói chuyện với ba thật không dễ gì.”
“Ba nhận ra điều đó,” Coleman nói, “ba hiểu điều đó,” nhưng cuộc
nói chuyện chỉ mới diễn ra được hai phút mà ông đã cảm thấy không
thể chịu đựng được. Chuyện đứa con trai biết điều, giỏi giang, dễ tính
của ông, đứa con trai cả, cái đầu lạnh nhất trong đám, đang nói một
cách bình tĩnh về vấn đề đang làm cả gia đình đau đầu với chính ông
bố người đã gây ra vấn đề thì cũng khó chịu đựng như chuyện thằng
con út rặt vô lý đang nổi giận với ông và phát khùng lên vậy. Cái đòi
hỏi quá đáng mà ông đã quăng ra, vin vào sự thông cảm nơi đám con -
vin vào với sự thông cảm nơi con cái của chính ông! “Ba hiểu,”
Coleman lặp lại, và việc ông đã hiểu ra càng làm mọi chuyện trở nên
tồi tệ.
“Con hy vọng không có gì quá kinh khủng đã xảy ra với cô ta,” Jeff
nói.
“Với cô ấy? Không. Ba chỉ mới quyết định chấm dứt chuyện này.”
Ông sợ nếu nói nữa ông có thể sẽ bắt đầu nói điều gì đó khác hẳn.
“Thế là tốt,” Jeff nói. “Con thấy hết sức nhẹ nhõm. Vì không có hậu
quả gì, nếu đúng như ba vừa nói. Thật vui.”
Hậu quả à?
“Ba không hiểu ý con,” Coleman nói. “Tại sao lại là hậu quả?”
“Không phải giờ ba tự do và thảnh thơi sao? Không phải ba lại là
chính mình sao? Bao nhiêu năm rồi mới thấy ba có vẻ lại giống với
chính mình. Ba đã gọi điện - đó mới là điều quan trọng. Con đã chờ