“Nhiều nguồn. Người quen. Bạn bè.”
“Ba muốn biết tên. Ba muốn biết mọi người này là ai. Bạn bè nào?”
“Bạn cũ. Bạn ở Athena.”
“Những người bạn thơ ấu thân thiết của con bé. Con cái đồng
nghiệp của ba. Ba tự hỏi không biết ai đã nói với chúng.”
“Không có vụ toan tự tử,” Jeff nói.
“Đúng, Jeffrey, không có. Ba cũng không biết có vụ phá thai nào.”
“Vậy thì tốt.”
“Nếu có thì sao? Nếu ba có làm cho người đàn bà này có thai và cô
ấy đi phá thai rồi sau vụ phá thai đã tìm cách tự tử thì sao? Jeff này,
giả sử cô ấy tự tử thành công thì sao? Rồi sao? Rồi sao Jeff? Tình
nhân của ba con tự sát. Rồi sao? Oán trách ba à? Người cha tội lỗi của
các con? Không, không, không - chúng ta hãy trở lại chuyện toan tự
tử. Ồ, nghe hay đó, ba thực lòng tự hỏi không biết ai nghĩ ra vụ toan tự
tử này. Có phải do phá thai mà cô ấy tìm cách tự tử không? Chúng ta
hãy làm cho ra lẽ tấn kịch sướt mướt mà Lisa nghe được từ đám bạn ở
Athena của nó nào. Bởi vì cô ấy không muốn phá thai? Bởi vì vụ phá
thai là cô ấy bị ép phải làm? Ba hiểu rồi. Ba hiểu ra cái tàn nhẫn trong
chuyện này rồi. Một bà mẹ mất hai đứa con trong một vụ hỏa hoạn lại
có bầu với người tình của cô ấy. Phấn khích thay. Một cuộc sống mới.
Một cơ hội khác. Một đứa con mới thế chỗ cho hai đứa đã chết.
Nhưng người tình đó - không, ông ta nói, và túm tóc lôi cô ta tới tay
bác sĩ phá thai, và rồi - dĩ nhiên - sau khi áp đặt ý muốn lên cô ta, đã
mang cái thân thể máu me, trần truồng đó...”
Đến đó Jeff đã cúp máy.
Nhưng đến lúc đó Coleman cũng không cần tới Jeff để tiếp tục. Ông
chỉ cần thấy những cặp học sinh Elderhostel bên trong quán ăn tự phục
vụ uống nốt cà phê của họ trước khi trở lại lớp học, ông chỉ cần nghe
họ cười nói thoải mái và thích thú, với cái vẻ già nua thích hợp trên
gương mặt họ và giọng điệu mà những người ở tuổi họ nên nói, là đủ