khao khát ái tình nguyên sơ này. Hãy vác cây búa Faunia tới trước tất
cả những gì đã lưu cữu quá lâu, tất cả những biện minh cao thượng, và
đập nát chúng để mở ra con đường đến với tự do. Tự do thoát khỏi cái
gì? Khỏi vinh quang ngu ngốc của việc làm người chính trực. Khỏi
cuộc mưu cầu lố bịch đi tìm ý nghĩa. Khỏi cuộc tranh đấu bất tận
nhằm đạt được tính chính thống. Cuộc tiến công của tự do ở tuổi bảy
mươi mốt, tự do bỏ lại cả cuộc đời sau lưng - còn được gọi là chứng
điên Aschenbach. “Và trước khi đêm xuống,” trích những lời cuối
cùng trong Chết ở Venice, “một thế giới đã bị chấn động và tỏ lòng
kính trọng khi nhận được tin về cái chết của ông.” Không, ông không
cần phải sống giống như một nhân vật trong bất cứ lớp nào ông dạy.
“Jeff! Ba đây. Ba của con đây.”
“Chào ba. Mọi chuyện thế nào?”
“Jeff, ba biết tại sao con không gọi điện cho ba, tại sao Michael
không gọi điện cho ba. Mark thì ba không nghĩ nó sẽ gọi - còn Lisa thì
gác máy ngay khi ba gọi cho nó lần gần đây nhất.”
“Con bé có điện cho con. Nó có kể con nghe.”
“Nghe nè, Jeff - chuyện của ba với người đàn bà này đã kết thúc.”
“Vậy sao? Tại sao?”
Ông nghĩ, Bởi vì cô ấy hết hy vọng rồi. Bởi vì đám đàn ông đã đánh
đập cô ấy. Bởi vì hai đứa con của cô ấy đã chết trong đám cháy. Bởi vì
cô ấy là một lao công. Bởi vì cô ấy không được học hành và nói cô ấy
không biết đọc. Bởi vì cô ấy đã lang bạt từ năm mười bốn tuổi. Bởi vì
cô ấy thậm chí còn không hỏi ba, “Anh đang làm gì với em vậy?” Bởi
vì cô ấy biết mọi người đang làm gì với cô ấy. Bởi vì cô ấy đã trải qua
mọi chuyện trên đời và không có hy vọng gì nữa.
Nhưng ông chỉ nói với con trai mình, “Bởi vì ba không muốn mất
các con.”