chọn một kết thúc khác nhau: đây là cách hai người bọn họ chọn lấy
cái kết. Bây giờ họ không còn kịp dừng bản thân lại nữa. Mọi chuyện
đã an bài.
Tôi không phải là người duy nhất đứng ở ngoài đường lắng nghe
tiếng nhạc.
Khi những cú điện của tôi không được hồi đáp, tôi cho rằng Coleman
không muốn dính líu gì với tôi nữa. Có điều gì đó không ổn, và tôi cho
rằng, như người ta vẫn làm thế khi một tình bạn chấm dứt đột ngột -
nhất là một tình bạn mới - tôi là người chịu trách nhiệm, nếu không
phải vì một lời nói hay việc làm thiếu ý tứ đã gây khó chịu hay làm
tổn thương ông sâu xa, thì chỉ có thể do cái con người mà tôi là. Hãy
nhớ là Coleman ban đầu đã tìm đến tôi, bởi vì, một cách thiếu thực tế,
ông hy vọng thuyết phục được tôi viết cuốn sách về việc trường đại
học đã giết vợ ông như thế nào; cho phép chính người tác giả đó sục
vào cuộc sống riêng tư của ông có lẽ là điều bây giờ ông không muốn
nhất. Tôi không biết kết luận gì khác hơn rằng đối với công việc giấu
tôi những chi tiết trong cuộc sống với Faunia, cho dù vì lý do gì đi
nữa, thì cũng khôn ngoan hơn là tiếp tục thổ lộ với tôi.
Dĩ nhiên lúc đó tôi chẳng biết tí sự thật nào về gốc gác của ông -
điều đó tôi cũng chỉ biết được hẳn hoi tại đám tang - và vì như thế tôi
không thể bắt đầu phỏng đoán rằng lý do khiến chúng tôi không bao
giờ gặp nhau trong nhiều năm trước cái chết của Iris, lý do khiến ông
không muốn gặp, là do tôi lớn lên ở chỗ chỉ cách East Orange vài dặm,
và do, đã nhẵn mặt khu vực này, có thể là tôi biết quá rành rẽ hoặc quá
tò mò đến độ khó mà để yên không lục lọi về gốc gác của ông ở
Jersey. Giả dụ hóa ra tôi là một trong những thằng Do Thái người
Newark trong lớp quyền Anh sau giờ học của Doc Chizner xem? Sự
thực thì tôi có tham gia lớp đó, nhưng là mãi đến năm 46 và 47, lúc đó
Silky không còn giúp Doc dạy bọn trẻ như tôi cách đứng và di chuyển