trong mùa hè cuối cùng của cuộc đời Coleman Silk, thính phòng
Music Shed cứ khiến tôi nhớ đến những cầu tàu hai bên thông thống
nhô ra tít tắp trên sông Hudson, cứ như thể một trong những cầu tàu
rộng thênh thang với hàng chân thép có từ thời những con tàu vượt đại
dương đậu ở Manhattan ấy đã được nâng lên khỏi mặt nước với tất cả
sự đồ sộ của nó và bắn thẳng một trăm hai mươi dặm về phía Bắc,
được đặt xuống nguyên vẹn trên bãi cỏ Tanglewood mênh mông, một
cú tiếp đất hoàn hảo giữa đám cây cao và cảnh núi non rợn ngợp của
New England.
Khi tìm cách đến một ghế đơn còn trống mà tôi đã nhắm được từ
xa, một trong vài ghế trống gần sân khấu chưa bị ai đánh dấu bằng
cách quàng một cái áo len hay áo khoác trên đó, tôi cứ nghĩ rằng tất cả
chúng tôi đang cùng nhau đi về một nơi khác, quả thực đã đi và tới
được đó, để lại mọi thứ sau lưng... trong khi mọi thứ chúng tôi đang
làm chỉ là chuẩn bị nghe dàn nhạc Boston Symphony diễn tập tác
phẩm của Rachmaninoff, Prokofiev, và Rimsky-Korsakov. Dưới chân
Music Shed có một nền đất nện khiến người ta cảm thấy không thể rõ
hơn, rằng cái ghế của anh đang mắc cạn trên đất liền; đậu trên đỉnh
của tòa kiến trúc này là lũ chim mà ta có thể nghe được tiếng ríu rít
của chúng trong cái im lặng nghiêm trang xen giữa những giai điệu
của dàn nhạc, những con én và hồng tước từ cánh rừng tận ngọn đồi
tất tả bay vào rồi lại lao vụt ra theo cái cách mà hẳn không con chim
nào dám như vậy khi rời khỏi con thuyền của Noah. Chúng tôi đang ở
cách Đại Tây Dương ba tiếng chạy xe về hướng Tây, nhưng tôi không
giũ bỏ được cái cảm giác tôi vừa có mặt ở nơi tôi đang đứng lại vừa đã
lên tàu, cùng với số công dân lớn tuổi còn lại, đến một vùng nước bí
ẩn chưa từng được biết tới.
Phải chăng trong đầu tôi chỉ có cái chết khi nghĩ về cảnh hành
khách rời tàu này? Cái chết và chính tôi? Cái chết và Coleman? Hay
đó là cái chết và một đám người vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong
việc được xe buýt chở đi loanh quanh như một nhóm người cắm trại