và tung cú đấm bài bản nữa, mà ông đã ở NYU bằng tiền của Dự luật
Quân nhân Mỹ.
Sự thật là, sau khi làm quen với tôi trong thời gian ông đang viết
nháp cuốn Lũ ma, ông quả thực đã chấp nhận rủi ro, hơn nữa còn là
một rủi ro ngớ ngẩn, sau gần sáu thập niên, của việc bị lộ tẩy rằng ông
chính là cậu học sinh da đen đứng đầu Trung học East Orange, chàng
trai da màu đấm bốc ở khắp Jersey trong những trận đấu nghiệp dư
của Câu lạc bộ Morton Street Boys trước khi vào hải quân như một gã
da trắng; nghỉ chơi với tôi vào giữa mùa hè năm đó là chuyện dễ hiểu,
nghĩ kiểu gì cũng thấy dễ hiểu, cho dù vào lúc đó tôi không cách nào
hình dung được là tại sao.
Rồi, tới lần cuối tôi gặp ông ấy. Một thứ Bảy trong tháng Tám, cảm
thấy cô đơn, tôi lái xe tới Tanglewood để nghe buổi tổng duyệt cho
chương trình hòa nhạc vào hôm sau. Đã một tuần kể từ lần đậu xe
trước nhà ông ấy, tôi vẫn nhớ Coleman, nhớ cả cảm giác có một người
bạn thân thiết, và tôi nghĩ đến việc hòa mình vào đám khán giả ít ỏi
sáng thứ Bảy đó, những người chỉ chiếm một phần tư thính phòng
Music Shed vào những cuộc tổng dợt như vậy, một nhóm khán giả
gồm những kẻ yêu nhạc và những nhạc sinh từ nơi khác đến, nhưng
chủ yếu là những du khách lớn tuổi, những người đeo máy trợ thính và
những người cầm theo ống nhòm và những người đang đọc tờ New
York Times, cả hội đã đi xe buýt tới vùng đồi núi Berkshire ngày hôm
đó.
Có lẽ chính là sự kỳ cục nảy sinh từ việc tôi tái hòa nhập cộng đồng
đã là tác nhân, cái trải nghiệm nhất thời của việc làm một sinh vật
quảng giao (hay một sinh vật giả vờ quảng giao), hoặc có lẽ nó là do
một cảm nhận thoáng qua của tôi về những người đứng tuổi tụ họp với
nhau trong đám khán giả, họ như những người sắp lên tàu, như những
người sắp bị trục xuất, chờ được âm nhạc nâng lên khỏi những tù túng
thấy rõ của tuổi già, nhưng vào ngày thứ Bảy nắng ấm, gió hiu hiu này