Từ đó trở đi trong nhà hàng im lặng tuyệt đối. Les nhấm nháp chút
thức ăn và những người khác ăn hết mọi thứ cho đến khi những thứ
duy nhất còn lại trên bàn là mớ thức ăn trên đĩa của Les.
“Mày xong rồi ấy hả?” Bobcat hỏi hắn. “Mày tính không ăn nữa
hả?”
Lần này hắn thậm chí không nói được “dọn nó đi”. Chỉ cần nói ba
chữ đó, và tất cả những kẻ bị chôn dưới cái nhà hàng này sẽ ngoi dậy
đòi báo thù. Chỉ việc nói một chữ thôi, và nếu bạn chưa bao giờ nhìn
thấy chuyện đó, thì chắc như bắp là bây giờ bạn sẽ thấy ngay.
Rồi đến lượt món bánh quy may mắn. Thường thì họ rất thích. Đọc
những lời in trong giấy, cười đùa, uống trà - ai mà lại không thích thế?
Nhưng Les la lên “Lá trà!” và bỏ ra ngoài, Louie nói với Swift, “Ra
ngoài với hắn. Bắt kịp hắn nghe, Swiftie. Theo sát hắn. Đừng rời mắt
khỏi hắn. Tụi tôi sẽ kêu tính tiền.”
Trên đường về chỉ có im lặng: Bobcat im lặng vì gã no cành hông;
Chet im lặng vì gã đã học được qua quá nhiều trận cãi lộn lặp đi lặp lại
đến nhàm, rằng với một kẻ đang rối trí như hắn, im lặng là cách duy
nhất để tỏ ra thân thiện; và cả Swift cũng im lặng, một sự im lặng cay
đắng và bực bội, bởi vì một khi những bóng đèn neon nhấp nháy đã ở
phía sau họ, ký ức về chính mình mà gã dường như có được ở nhà
hàng The Harmony Palace cũng biến mất theo. Bây giờ Swift đang
mải gặm nhấm nỗi đau.
Les im lặng vì hắn đang ngủ. Sau mười ngày hoàn toàn mất ngủ
trước chuyến đi này, cuối cùng hắn đã gục.
Lúc những người kia đã xuống xe, chỉ còn lại mình Les với Louie
thì Louie nghe hắn tỉnh giấc, liền nói, “Les? Les? Anh làm tốt đấy,
Lester. Tôi thấy anh đổ mồ hôi, tôi nghĩ, Ưmm-ưmm- ưmm, chắc gã ta
không làm nổi đâu. Anh phải thấy cái sắc mặt của anh lúc đó. Tôi
không tin nổi. Tôi cứ nghĩ tay bồi bàn đó đi tong rồi.” Louie, người
từng ngủ những đêm đầu tiên ở nhà với tay bị còng vào dàn sưởi trong
ga ra của bà chị để bảo đảm ông ta không giết ông anh rể, người đã tử