“Không đói.”
“Vậy cũng được,” Louie nói, trong khi Chet bắt đầu xúc các món
vào đĩa của Les cho hắn. “Vấn đề không phải là đói hay không. Đó
không phải thỏa thuận.”
“Sắp xong chưa?” Les nói. “Tôi phải biến khỏi đây thôi. Không
giỡn đâu, mấy cha. Tôi thực sự phải biến khỏi đây. Quá đủ rồi. Không
chịu được nữa. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên. Tôi ngán quá rồi.
Ông bảo tôi có thể đi còn gì. Tôi phải biến thôi.”
“Tôi chưa nghe thấy mật khẩu, Les à,” Louie nói, “nên chúng ta cứ
tiếp tục thôi.”
Bây giờ hắn càng run tợn. Hắn không xử lý được món cơm. Nó cứ
rơi khỏi cái nĩa, hắn run quá mức.
Rồi, ôi Chúa toàn năng, đến vụ một tay bồi bàn xuất hiện với bình
nước. Cứ như mọc ra từ thinh không, một tay bồi bàn không phải tay
trước đó đánh một vòng rồi tiến tới chỗ Lester từ phía sau. Suýt thì họ
đã không thể ngăn Les hét lên “Yahhhh!” và thò tay chộp cổ gã bồi
bàn, và bình nước vỡ tan dưới chân gã.
“Dừng lại!” Louie kêu lên. “Lui ra!”
Hai phụ nữ bóc đậu bắt đầu gào lên.
“Anh ta không cần nước!” Quát lên, đứng thẳng dậy và quát lên, với
cây gậy giơ quá đầu, Louie nhìn đám phụ nữ như một gã mất trí.
Nhưng họ không biết mất trí là gì nếu họ nghĩ rằng Louie bị mất trí.
Họ không hiểu gì hết.
Ở mấy bàn khác một số người đứng dậy, và Henry chạy vội đến và
nói chuyện lầm rầm với họ cho tới khi họ ngồi xuống. Anh ta giải
thích rằng đó là mấy cựu binh chiến tranh Việt Nam, và bất cứ lúc nào
họ ghé đây, anh ta luôn tự bắt mình phải thực hiện nghĩa vụ với tổ
quốc là tỏ ra hiếu khách với họ và chấp nhận chịu đựng những vấn đề
của họ trong một hay hai tiếng.