Có lý do nào không? Có ai bảo cho tôi biết lý do là gì không? Bắt họ
ngừng lại đi.”
“Bình tĩnh nào,” Louie nói.
“Tôi bình tĩnh mà. Tôi chỉ muốn biết - bộ họ định tiếp tục làm
chuyện đó sao? Có ai ngăn họ lại được không? Chẳng lẽ không ai nghĩ
ra được cách nào à?” Hắn bắt đầu to tiếng, và ngăn hắn lại cũng chẳng
dễ dàng gì hơn ngăn hai người phụ nữ kia.
“Les, mình đang trong nhà hàng. Mà trong nhà hàng thì người ta
nhặt đậu.”
“Hạt đậu,” Les nói. “Đó là hạt đậu!”
“Les, anh ăn xong xúp rồi và món kế tiếp sắp ra. Món kế tiếp: lúc
này đó là toàn bộ những gì anh cần biết. Tất cả. Vậy đó. Việc anh phải
làm kế tiếp là ăn chút thịt heo áp chảo, thế thôi.”
“Tôi ăn xúp đủ rồi.”
“Vậy sao?” Bobcat nói. “Mày tính không ăn thêm món đó hả? Ngán
nó rồi hả?”
Bị vây bủa tứ bề bởi tai họa gần kề - nỗi thống khổ có thể được
chuyển hóa thành việc ăn uống trong bao lâu? - Les cố gắng nói, giọng
lí nhí, “Dọn nó đi.”
Và đó là lúc tay bồi bàn bước tới - dám chừng là để dọn đĩa trống
đi.
“Không!” Les gầm lên, và Louie lại đứng bật dậy, và lức này, trông
như tay điều khiển sư tử trong gánh xiếc - trong khi Les thì căng người
ra và sẵn sàng chờ tay bồi bàn để tấn công - Louie dùng gậy ra hiệu
cho tay bồi bàn lui lại.
“Anh cứ ở nguyên đó,” Louie nói với tay bồi bàn. “Ở nguyên đó.
Chúng tôi sẽ bưng đĩa lại cho anh. Anh đừng đến chỗ tụi tôi.”
Hai phụ nữ bóc đậu đã dừng lại, không cần Les phải đứng dậy và
tới chỉ cho họ phải dừng lại thế nào.