Và bây giờ Henry cũng có mặt trong câu chuyện, rõ ràng là thế.
Henry gầy gò, lỏng khỏng, ưa cười, một gã trẻ tuổi mặc quần jean với
sơ mi sặc sỡ và đi giày chạy bộ, người đã rót nước và là chủ nhà hàng
này, đang đứng ở cửa chăm chú nhìn Les. Mỉm cười nhưng cứ nhìn
chăm chăm. Tay đó là một mối đe dọa. Y đang chặn lối ra. Henry phải
đi chỗ khác thôi.
“Mọi chuyện ổn cả,” Louie kêu với Henry. “Thức ăn rất ngon. Thức
ăn tuyệt vời. Bởi thế nên chúng tôi trở lại.” Rồi ông ta nói với bồi bàn,
“Cứ theo chỉ dẫn của tôi,” rồi ông ta hạ gậy và ngồi xuống. Chet và
Bobcat gom các đĩa trống rồi bưng đi và chất trên khay của tay bồi
bàn.
“Còn ai nữa không?” Louie hỏi. “Còn ai muốn kể về bữa ăn đầu
tiên của mình không?”
“Ừ ừm,” Chet ậm ừ trong khi Bobcat chọn cái việc dễ chịu là xử lý
nốt món xúp của Les.
Lần này, ngay khi bồi bàn từ nhà bếp bưng ra những món họ gọi,
Chet với Bobcat liền đứng dậy và bước tới chỗ tay da vàng đần độn đó
trước khi hắn bắt đầu quên khuấy mọi dặn dò và tiến đến cái bàn đó
lần nữa.
Và nó đã ở đây. Mớ thức ăn. Nỗi giày vò mang tên thức ăn. Mì xào
tôm thịt. Gà xào thập cẩm. Thịt bò hầm tiêu. Heo áp chảo. Sườn non.
Cơm. Nỗi giày vò của cơm. Nỗi giày vò của hơi nước bốc lên. Nỗi
giày vò của các thứ mùi. Mọi thứ ngoài kia đáng lẽ phải cứu hắn thoát
chết. Đưa hắn trở lại với Les khi còn là một đứa trẻ ngây thơ. Đó là
giấc mơ cứ trở đi trở lại: đứa trẻ hồn nhiên nơi nông trại, đứa trẻ chưa
biết đến sự tan vỡ.
“Trông ngon đấy!”
“Nếm còn ngon hơn!”
“Anh muốn Chet san cho một ít lên đĩa không, hay anh muốn tự lấy,
Les?”