“Nó đang ư ử.” Và cô bắt đầu ư ử lại, “Ewww... ewww... ummmm,”
bắt chước con chim, lúc này quả thực là đang phát ra một thứ âm
thanh trầm trầm khi nó cảm thấy sức nặng của bàn tay vuốt ve những
cọng lông đen trên lưng nó. Rồi bất ngờ, tặc, tặc, tặc, nó đang đánh
mỏ. “Ồ, hay quá nè,” Faunia thì thầm, rồi cô quay sang cô gái, với
tiếng cười từ tận đáy lòng, nói, “Bán nó không? Tôi mê tiếng tặc tặc
đó rồi. Tôi sẽ mua nó.” Trong khi đó cô đưa môi mình đến mỗi lúc
một gần hơn với cái mỏ đang kêu tặc tặc của nó, thì thầm với con
chim, “Phải, tao sẽ lấy mày, tao sẽ mua mày...”
“Nó mổ đấy, hãy coi chừng mắt chị,” cô gái nói.
“Ồ, tôi biết nó mổ mà. Tôi từng bị nó mổ mấy lần rồi. Khi chúng tôi
gặp nhau lần đầu nó mổ tôi. Nhưng nó cũng đánh mỏ nữa. Ồ, lắng
nghe nó đánh mỏ kia, mấy đứa.”
Và cô nhớ lại mình đã cố hết sức tự tử như thế nào. Hai lần. Trên
căn phòng ở Seeley Falls. Cái tháng sau khi bọn trẻ chết, hai lần cố tự
tử trong căn phòng đó. Thực tế là lần đầu tôi đã gần như chết hẳn. Tôi
biết vì y tá đã kể cho tôi nghe. Cái thứ trên màn hình để thể hiện nhịp
tim thậm chí còn không hiện lên. Thường như vậy là chết hẳn rồi, cô
ta nói. Nhưng một vài cô gái lại gặp may mắn, quá trời may mắn.
Trong khi tôi thì đã cố hết sức mà không được. Tôi nhớ mình đi tắm,
cạo lông chân, mặc chiếc chân váy đẹp nhất, chiếc váy vải jean. Loại
quấn. Và một chiếc áo cánh mua ở Brattleboro lần đó, mùa hè đó,
chiếc áo cánh thêu hình. Tôi nhớ chỗ rượu gin và thuốc an thần
Valium, và nhớ lờ mờ thứ bột này. Tôi quên tên rồi. Một thứ bả chuột,
đắng, và tôi cuộn nó vào chiếc bánh pút đinh bơ đường. Tôi có bật bếp
lò không? Tôi quên làm việc đó sao? Người tôi tím tái hả? Tôi đã ngủ
bao lâu? Họ đã quyết định phá cửa khi nào? Tôi vẫn không biết ai đã
làm điều đó. Chuẩn bị cho mình sẵn sàng khiến tôi ngây ngất. Có
những thời khắc trong cuộc đời đáng để ta ăn mừng. Những lần thắng
lợi. Những dịp cần ăn diện. Ô, tôi đã sửa soạn bản thân. Tôi tết tóc lại.
Tôi kẻ viền mắt. Hẳn sẽ làm mẹ tôi tự hào, quá đỗi tự hào luôn. Trước