giếm. Thay vào đó là vết nhơ thần thánh. Một thứ tôn giáo phản ánh
thực tế tuyệt vời đối với Faunia Farley nếu, qua Coleman, cô biết được
điều gì về nó. Như cái huyễn tưởng ngạo nghễ ấy: con người được làm
theo hình ảnh của Thượng đế, hẳn rồi, nhưng không phải Thượng đế
của chúng ta - mà là của họ. Thượng đế trác táng. Thượng đế hư hỏng.
Một Thượng đế đời thường, nếu trên đời từng có. Thượng đế trong
hình ảnh con người.
“Vâng. Tôi cho rằng đó là bi kịch của việc người nuôi quạ,” cô gái
đáp, không hẳn là bắt được ý của Faunia dù cũng không phải là hiểu
chệch đi hoàn toàn. “Chúng không nhận ra loài của chúng. Nó không
nhận ra. Đáng lẽ nó phải nhận ra. Một sự hằn sâu vào tiềm thức,” cô
gái nói với cô. “Hoàng Tử thực sự là một con quạ không biết làm
quạ.”
Bất chợt Hoàng Tử bắt đầu kêu quàng quạc, không phải bằng giọng
quạ đích thực mà bằng tiếng kêu nó tình cờ tự bắt gặp và khiến các
con quạ khác khùng lên. Hiện nó đã đậu trên cánh cửa lồng, kêu quàng
quạc inh tai.
Mỉm cười đầy mời gọi, Faunia quay sang và nói. “Tao coi đó như
một lời tán thành, Hoàng Tử.”
“Nó bắt chước đám học trò đến đây và bắt chước nó,” cô gái giải
thích. “Khi bọn học trò bắt chước một con quạ à? Đó là ấn tượng của
nó về bọn trẻ. Bọn trẻ làm vậy. Thế là nó chế ra ngôn ngữ riêng của
nó. Từ bọn trẻ.”
Bằng chất giọng kỳ lạ của riêng mình, Faunia nói, “Tôi thích cái
giọng kỳ lạ mà nó chế ra.” Và cùng lúc đó cô đã quay trở lại chỗ chiếc
lồng và đứng chỉ cách cửa lồng vài tấc. Cô giơ tay lên, bàn tay đeo
chiếc nhẫn, và nói với con chim. “Này, này. Nhìn xem tao mang cái gì
tới cho mày chơi nè.” Cô tuột chiếc nhẫn ra và giơ lên để nó nhìn thật
rõ. “Nó thích chiếc nhẫn mặt ngọc của tôi.”
“Thường tụi tôi cho nó chơi chìa khóa.”