“Chậc, nó đã vươn cao trong cuộc đời này. Không phải tất cả chúng
ta cũng thế sao. Này. Ba trăm đô đấy. Nào, chơi với nó đi. Bộ mày
không biết một chiếc nhẫn đắt tiền khi người ta đưa nó cho mày hả?”
“Nó sẽ lấy đó,” cô gái nói. “Nó sẽ mang chiếc nhẫn vô lồng. Nó
giống một con chuột rừng. Nó sẽ lấy thức ăn nhét vào những khe hở
trên thành lồng rồi dùng mỏ đập bể nó ra.”
Lúc này con quạ đã kẹp chặt chiếc nhẫn trong mỏ nó, đầu giật giật
qua lại. Rồi chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà. Con chim đã thả nó xuống.
Faunia cúi xuống nhặt lên và đưa nó cho con quạ lần nữa. “Nếu
mày làm rớt, tao sẽ không đưa nó cho mày nữa. Mày biết vậy mà. Ba
trăm đô đó. Tao cho mày chiếc nhẫn ba trăm đô - mày là cái kiểu gì
vậy, một gã sang chảnh à? Nếu mày muốn nó, mày phải lấy nó. Hiểu
không? Nhớ chưa?”
Bằng mỏ nó gắp lấy chiếc nhẫn từ tay Faunia và giữ chặt.
“Cảm ơn,” Faunia nói. “Mang nó vô trong đi,” cô thì thầm để cô gái
không nghe được. “Mang nó vô trong lồng đi. Đi đi. Cho mày đó.”
Nhưng nó lại thả xuống lần nữa.
“Nó rất thông minh,” cô gái nói với qua với Faunia. “Khi chơi với
nó, tụi tôi đặt một con chuột vào trong một cái hộp rồi đậy lại. Vậy là
nó nghĩ ra cách mở cái hộp. Ly kỳ chưa?”
Faunia nhặt chiếc nhẫn và đưa cho nó lần nữa, và một lần nữa con
quạ lại gắp lấy và thả cái nhẫn xuống.
“Ôi, Hoàng Tử - mày cố ý đấy à. Trò chơi của mày đấy phải
không?”
Quạc. Quạc. Quạc. Quạc. Ngay vào mặt cô. Com chim xổ một tràng
bằng tiếng kêu đặc biệt của nó.
Faunia giơ tay ra và bắt đầu vuốt ve cái đầu rồi sau đó, rất chậm rãi,
vuốt nhẹ xuống thân, và con quạ để cô làm điều đó. “Ô, Hoàng Tử. Ô,
bóng láng tuyệt đẹp này. Nó đang ư ử với tôi,” cô nói, giọng vỡ òa đầy
sung sướng, như thể cuối cùng cô đã phát hiện ra ý nghĩa của mọi thứ.