“Ở rịt trong đó luôn.”
“Được đó,” Faunia nói, rồi cô quay ra nhìn về phía con quạ, lúc đó
vẫn đứng im trên thanh gỗ trong lồng. “Chậc, Hoàng Tử, tao bên này.
Còn mày bên đó. Và tao chẳng quan tâm quái gì đến mày. Nếu mày
không muốn đậu trên vai tao, kệ mày đấy.” Cô chỉ một con thú nhồi
khác. “Con bên đó là con gì vậy?”
“Đó là con ó biển.”
Cô nhìn nó chằm chằm - dán mắt vào những chiếc vuốt sắc - và, lại
với giọng cười giòn giã, nói, “Dây vào con ó biển đó chỉ có dại.”
Con rắn đang dòm dòm con chuột thứ tám. “Nếu như tôi bắt được
con tôi ăn bảy con chuột,” Faunia nói, “tôi sẽ là người mẹ hạnh phúc
nhất trên đời.”
Cô gái mỉm cười, nói, “Chủ nhật vừa rồi, Hoàng Tử thoát được ra
ngoài và bay đi. Tất cả lũ chim ở đây không biết bay. Hoàng Tử là con
duy nhất bay được. Bay khá nhanh.”
“Ồ, tôi biết điều đó,” Faunia nói.
“Tôi đang thay nước thì nó bay vụt ra cửa và biến thẳng vào đám
cây. Trong chốc lát có ba bốn con quạ xông tới. Bao vây nó trên cây.
Và chúng nổi cơn điên. Tấn công nó tới tấp. Mổ lưng nó. Chí chóe.
Đánh nó. Chúng ở đó chừng vài phút. Nó kêu không đúng giọng. Nó
không biết tiếng quạ. Chúng không thích có nó ở ngoài đó. Cuối cùng
nó đáp xuống chỗ tôi, vì tôi đang ở ngoài đó. Chúng suýt nữa đã giết
nó.”
“Đó là hậu quả của việc được người nuôi,” Faunia nói. “Đó là hậu
quả của việc cứ luẩn quẩn cả đời với con người như chúng ta. Vết nhơ
của người,” cô nói, không hề tỏ vẻ ghê tởm hay khinh miệt hay lên án.
Thậm chí buồn rầu cũng không. Nó là vậy - theo kiểu lạnh lùng của
riêng cô, đó là tất cả những gì Faunia nói với cô gái đang cho rắn ăn:
chúng ta để lại vết nhơ, chúng ta để lại dấu vết, chúng ta để lại vết hằn
của mình. Sự ô uế, sự tàn ác, sự lạm dụng, lỗi lầm, cứt đái, tinh dịch -