“Trước đây nó từng ở quanh đây hả?”
“Tôi không biết.”
“Tôi có thấy chúng quanh đây, trên mấy ngọn đồi. Nhìn giống con
đó, con mèo tôi đã thấy ấy. Có khi chính là nó.” Và cô lại phá ra cười.
Cô không say - thậm chí chưa uống hết nửa tách cà phê khi cô chạy ra
khỏi nhà, nói chi đến uống rượu - nhưng tiếng cười lại nghe giống
tiếng cười của ai đó đã làm vài ly. Chỉ là cô cảm thấy dễ chịu khi ở
đây với con rắn, con quạ và con mèo rừng nhồi bông, không con nào
trong đám này có ý định dạy dỗ cô điều gì đó. Không con nào trong
đám định đọc tờ New York Times cho cô nghe. Không con nào cố cập
nhật cho cô về lịch sử loài người trong ba ngàn năm qua. Cô biết tất cả
những gì cô cần biết về lịch sử loài người: sự nhẫn tâm và sự bất khả
tự vệ. Cô không cần ngày tháng và tên tuổi. Sự nhẫn tâm và sự bất khả
tự vệ, mẹ kiếp tất cả chỉ có thế. Không có đối tượng nào ở đây định cố
khích lệ cô đọc, bởi vì chúng không biết đọc, trừ cô gái. Con rắn chắc
chắn không biết đọc. Nó chỉ biết cách ăn chuột. Chậm rãi và dễ dãi.
Cả khối thời gian.
“Đó là loại rắn gì vậy?”
“Rắn chuột đen.”
“Nuốt trọn luôn.”
“Ờ.”
“Tiêu hóa ở trong ruột.”
“Ờ.”
“Nó sẽ ăn mấy con?”
“Đây là con chuột thứ bảy rồi. Nó nuốt con đó hơi chậm ngay cả so
với nó lúc bình thường. Chắc đó là con cuối cùng.”
“Mỗi ngày bảy con hả?”
“Không. Cứ mỗi một hay hai tuần.”
“Rồi nó có được thả ra không hay sẽ ở rịt trong đó?” cô nói, chỉ cái
hộp kính mà từ đó con rắn được nhấc qua hộp nhựa để cho ăn.