Chỉ thấy nó thôi cô đã cảm thấy dễ chịu hơn.
“Hoàng Tử. Này, quạ cồ.” Và cô tặc lưỡi với nó, lưỡi cô đá vào vòm
họng - tặc, tặc, tặc.
Cô quay sang cô gái đang cho rắn ăn. Trước đây khi Faunia đến gặp
con quạ cô ta không có ở đây, chắc chắn cô ta là người mới. Hoặc
tương đối mới. Bản thân Faunia đã không đến thăm con quạ trong
nhiều tháng nay và hoàn toàn không đến một lần nào từ khi cô gặp gỡ
Coleman. Một thời gian dài đã trôi qua từ cái thời cô tìm cách để rời
xa giống người. Cô không còn là khách thăm đều đặn ở đây từ khi con
cô chết, dù trước đó có những lúc cô ghé qua đến bốn năm lần một
tuần. “Nó có thể ra ngoài, nhỉ? Chỉ một lát thôi.”
“Chắc chắn rồi,” cô gái đáp.
“Tôi muốn nó đậu trên vai tôi,” Faunia nói và khom xuống mở móc
giữ cửa kính lồng. “Ồ, xin chào Hoàng Tử. Ôi, Hoàng Tử. Nhìn mày
kìa.”
Khi cửa lồng mở, con quạ nhảy khỏi thanh gỗ nó đang đứng tới đậu
trên cánh cửa lồng và đứng đó với cái đầu nghển từ bên này qua bên
kia.
Cô bật cười khẽ. “Ngộ quá chừng. Nó đang kiểm tra tôi,” cô gọi
vọng lại cô gái. “Nhìn nè,” cô nói với con quạ, và cho con chim xem
chiếc nhẫn đá quý của cô, món quà của Coleman. Chiếc nhẫn ông tặng
cô trên xe vào buổi sáng thứ Bảy tháng Tám ấy khi họ lái xe đến
Tanglewood. “Nhìn nè. Nhảy qua. Nhảy qua đi,” cô thì thầm với con
chim, chìa vai ra.
Nhưng con quạ khước từ lời mời và nhảy trở vào lồng và quay lại
cuộc sống trên thanh gỗ.
“Hoàng Tử không có hứng,” cô gái nhân viên nói.
“Cưng nè?” Faunia nịnh nọt chú chim. “Lại đây, lại đây. Faunia nè.
Bạn mày nè. Phải thế chứ. Lại đây nào.” Nhưng con chim không nhúc
nhích.