mưu chống lại tôi. Và đây có phải là một lý do để trở nên điên cuồng
như thế không? Anh tôn trọng tôi. Điều đó là thật. Đó là điều anh
muốn nói khi tặng tôi chiếc nhẫn. Họ đã tước đi của anh tất cả và vì
thế anh trần truồng đến với tôi. Vào giây phút chí tử nhất của anh. Đời
tôi chưa bao giờ được che chở bởi những người đàn ông như vậy. Anh
sẽ giúp tôi mua xe nếu tôi cho phép anh. Anh sẽ giúp tôi mua mọi thứ
nếu tôi cho phép anh. Với người đàn ông này tôi không phải chịu đau
đớn. Chỉ cần nghe giọng anh lên bổng xuống trầm, chỉ việc nghe anh
nói thôi, là tôi thấy an tâm.
Đây có phải là những thứ để mày trốn chạy không? Đây có phải là
lý do để mày gây sự như một đứa trẻ không? Hoàn toàn tình cờ mày
gặp được anh, cái tình cờ may mắn đầu tiên của mày - cũng là cái tình
cờ may mắn cuối cùng của mày - và mày nổi cáu và bỏ chạy giống
một đứa con nít? Mày thực sự muốn kết thúc? Để quay lại tình trạng
trước khi gặp anh?
Nhưng cô đã bỏ chạy, bỏ chạy khỏi ngôi nhà, lái xe ra khỏi nhà xe
và băng qua vùng núi đến thăm con quạ tại Hội Bảo vệ môi trường
Audubon. Đi được năm dặm, cô rời đường lớn quẹo vào một lối mòn
hẹp ngoằn ngoèo quanh co dài khoảng một phần tư dặm cho đến khi
ngôi nhà hai tầng lợp ván màu xám hiện ra đầy ấm cúng giữa rừng
cây, trước đây từng là nhà ở nhưng giờ nó là trụ sở của Hiệp hội tại địa
phương, nằm gần bìa rừng và gần những con đường leo núi. Cô chạy
xe vào lối đi trải sỏi, đụng ngay vào gờ thanh chắn, rồi đậu xe trước
cây bu lô có ghim tấm biển chỉ lối đến vườn dược thảo, xe của cô là
cái duy nhất ở đây. Cô đã tới đích. Cô hẳn đã có thể lái xe trượt khỏi
sườn núi như chơi.
Những chiếc chuông gió treo sát lối vào kêu lảnh lót trong gió, leng
keng, bí ẩn, như thể một dòng tu đang, bằng thứ ngôn ngữ không lời,
chào mời khách thăm ở lại để chiêm nghiệm cũng như để nhìn ngắm -
như thể một thứ gì đó nhỏ bé nhưng cảm động đang được sùng kính ở
đây - nhưng lá cờ không được kéo lên trên cột cờ, và một biển báo