“Cảm ơn,” Faunia nói.
“Không có chi. Chúc bình an,” cô gái nói với theo, và sau đó Faunia
lái xe quay lại nhà Coleman để ăn cho xong bữa điểm tâm của cô và
xem tiếp sau sẽ là gì. Chiếc nhẫn ở trong lồng. Nó đã có chiếc nhẫn.
Nó đã có chiếc nhẫn ba trăm đô.
Chuyến đi đến Bức tường lưu động ở Pittsfield được tổ chức vào Ngày
Cựu chiến binh, khi đó cờ treo rủ và nhiều thành phố tổ chức diễu
hành - và các cửa hàng bách hóa bán hạ giá - và những cựu chiến binh
mang tâm trạng giống Les cảm thấy ghê tởm với đồng bào của họ, đất
nước của họ, và chính phủ của họ hơn bất kỳ ngày nào khác trong
năm. Bây giờ bộ hắn phải tham gia vào một đoàn diễu hành vớ vẩn rồi
tuần hành loanh quanh trong khi một ban nhạc chơi nhạc và mọi người
vẫy cờ sao? Bây giờ mọi người sẽ cảm thấy dễ chịu trong phút chốc
khi biểu dương những cựu chiến binh Việt Nam của họ chăng? Nếu
lúc này họ hào hứng muốn thấy hắn ngoài đó đến thế, sao họ lại rẻ
rúng hắn khi hắn về nhà? Giải thích thế nào đây về việc những cựu
binh ngủ ngoài đường trong khi tên trốn quân dịch đó ngủ trong Nhà
Trắng? Willie Láu cá, tổng tư lệnh. Thằng con hoang. Bóp vú con nhỏ
Do Thái đó trong khi ngân sách Sở Cựu chiến binh bị đổ xuống cống.
Nói dối về chuyện tình dục à? Cứt. Chính quyền chó má này nói dối
về mọi thứ. Không, chính phủ Mỹ đã chơi đủ trò đùa cợt tệ hại với
Lester Farley này rồi, chả cần phải thêm cái trò hề Ngày Cựu chiến
binh này.
Nhưng hắn lại ở đó, vào đúng ngày đó chứ không phải bất kỳ ngày
nào khác, đến Pittsfield trong chiếc xe khách của Louie. Họ đang
hướng về phía mô hình to bằng một phần hai của Bức tường thật mà
trong khoảng mười lăm năm nay đã đi chu du khắp đất nước; từ ngày
mười đến ngày mười sáu tháng Mười một, nó sẽ được trưng bày trong
bãi đỗ xe của khách sạn Ramada dưới sự bảo trợ của Hội Cựu chiến
binh Mỹ ở Pittsfield. Đi cùng với hắn là chính nhóm bạn đã giúp hắn