“Les, anh phải đến đó mới biết được nó như thế nào. Anh phải đi,”
Louie nói một cách thân tình, “anh phải tìm ra câu trả lời.”
“Tôi không muốn tìm ra!”
“Uống thêm một chút thuốc nữa nhé? Một chút Ativan. Một chút
Valium. Thêm một chút cũng không sao đâu. Cho anh ấy ít nước,
Chet.”
Khi họ đến Pittsfield và Louie đậu xe đối diện khách sạn Ramada,
thật không dễ lôi Les ra khỏi chiếc xe. “Tôi không làm đâu,” hắn nói,
và thế là những người khác đứng bên ngoài hút thuốc, để cho Les có
thêm chút thời gian cho Ativan và Valium ngấm hết. Từ ngoài đường
Louie vẫn để mắt coi chừng hắn. Có rất nhiều xe cảnh sát quanh đó và
nhiều xe buýt. Nghi lễ đang diễn ra tại Bức tường, ta có thể nghe ai đó
đang nói qua loa, một chính trị gia địa phương, có lẽ đã là người thứ
mười lăm đứng đó mà hùng hồn phát biểu buổi sáng đó. “Những
người mà tên của họ được khắc trên Bức tường sau lưng tôi đây là họ
hàng, bạn bè, và láng giềng của các bạn. Họ là người Thiên Chúa giáo,
Do Thái, Hồi giáo, da đen, da trắng, da đỏ - tất cả đều là người Mỹ.
Họ đã thề giữ gìn và bảo vệ, và đã hy sinh mạng sống của họ để giữ
lời thề đó. Không một sự vinh danh, không một nghi lễ nào có thể biểu
lộ hết được lòng ngưỡng mộ và biết ơn của chúng ta. Bài thơ sau đây
đã được để lại tại Bức tường này cách đây vài tuần ở Ohio, và tôi
muốn chia sẻ nó với các bạn. ‘Chúng tôi nhớ đến các bạn, mỉm cười,
tự hào, mạnh mẽ/ Bạn bảo chúng tôi đừng lo/ Chúng tôi nhớ những nụ
hôn và những cái ôm nồng ấm cuối cùng đó...”
Và khi bài diễn văn đó kết thúc, một bài nữa tiếp tục. “... nhưng với
Bức tường đầy những cái tên sau lưng tôi đây, và khi tôi nhìn ra đám
đông và thấy khuôn mặt của những người trung niên như tôi, một số
họ đeo huy chương và trên người mặc một phần bộ quân phục, và tôi
thấy nỗi buồn gợn lên trong mắt họ - có lẽ đó là những gì còn lại của
cái nhìn vô hồn mà tất cả chúng ta đều mang theo khi chúng ta là
những người lính quèn, những lính bộ binh, cách xa nhà mười mấy