ngàn cây số - khi thấy tất cả những điều này, tôi như được ném trở lại
cách đây ba mươi năm. Phiên bản cố định của Bức tường này được
khánh thành ở công viên Mali tại Washington vào ngày tháng Mười
một năm 1982. Phải gần hai năm rưỡi sau tôi mới đến được đó. Nhìn
lại thời điểm đó, tôi biết, giống như nhiều cựu chiến binh Việt Nam,
tôi đã cố tình tránh xa nó, bởi vì tôi biết nó sẽ gợi lên những ký ức đớn
đau. Và thế là vào một tối ở Washington, khi màn đêm buông xuống,
tôi một mình đi đến chỗ Bức tường. Tôi để vợ và các con tôi ở lại
khách sạn - chúng tôi đang trên đường từ Disney World trở về - và đến
đó, đứng một mình tại chỗ đỉnh nhọn của nó, sát chỗ tôi hiện đang
đứng. Và những ký ức ùa về - một con lốc xúc cảm ập đến. Tôi nhớ
những người đã cùng tôi lớn lên, cùng tôi chơi bóng, những người giờ
đang ở trên Bức tường này, ngay tại Pittsfield này đây. Tôi nhớ người
trực điện đài của tôi, Sal. Chúng tôi gặp nhau ở Việt Nam. Chúng tôi
chơi trò bạn-từ-đâu-tới. Massachusetts. Massachusetts. Chỗ nào ở
Massachusetts? Cậu ta tới từ West Springfield. Tôi nói tôi đến từ
Pittsfield. Và Sal chết một tháng sau khi tôi về. Tôi về Mỹ tháng Tư,
và tôi nhặt lên một tờ báo địa phương, và tôi thấy rằng Sal sẽ không
gặp tôi ở Pittsfield hay Springfield để uống rượu. Tôi nhớ những
người khác đã cùng tôi...”
Và sau đó đến lượt một ban nhạc - hẳn là một ban nhạc lính - chơi
bài “Battle Hymn of the Green Berets”, khiến Louie kết luận rằng tốt
nhất là chờ cho đến khi nghi lễ này hoàn toàn kết thúc mới lôi Les ra
khỏi xe. Louie đã tính toán giờ để không phải chạm trán những bài
diễn văn hoặc thứ âm nhạc mùi mẫn này, nhưng dường như chương
trình đã bắt đầu khá trễ, thế là họ vẫn bị dính vào. Tuy nhiên, nhìn
đồng hồ, thấy rằng đã gần giữa trưa, ông nghĩ chắc họ cũng sắp kết
thúc rồi. Và, ha - họ đột ngột chuyển sang phần kết thúc. Một chiếc
kèn lệnh đơn độc đang chơi nhạc hiệu kết thúc. Hợp quá thể. Đứng
ngoài đường giữa những chiếc xe khách trống không và xe cảnh sát
nghe nhạc hiệu kết thúc đã đủ khó chịu rồi, huống chi là ở ngay đó,