Faunia do cô vẫn thường lui tới trạm bưu điện hai lần mỗi tuần để lau
dọn, và đó cũng là nơi Coleman gặp cô lần đầu.
Và có cả cha của Faunia nữa, một người to con, già nua mà sự hiện
diện đã được Sally nhắc đến trong bài điếu văn của cô. Ông được cho
ngồi trong một chiếc xe lăn cách quan tài chỉ vài tấc, được một phụ nữ
khá trẻ chăm sóc, một y tá hoặc một người bạn gốc Philippines, cô này
đứng ngay sau lưng ông và khuôn mặt giữ nguyên vẻ vô hồn suốt buổi
lễ, tuy là người ta có thể thấy ông gục đầu vào hai bàn tay và đôi lúc
không ngăn được nước mắt.
Tôi không thể xác định được ai ở đây là tác giả của bài điếu văn
trên mạng cho Faunia mà tôi đã đọc được vào tối hôm trước, đăng trên
trang của nhóm tin Athena fac.discuss. Bài đăng này mở đầu bằng:
Đến: fac.discuss
Chủ đề: cái chết của một con hươu non
Ngày gửi: Thứ Năm, 12 tháng Mười một 1998
Tôi tình cờ đọc được bài này khi, do tò mò, tôi coi lịch tuần của
fac.discuss để xem tang lễ của chủ tịch hội đồng giảng viên Silk có
xuất hiện trong mục những sự kiện sắp tới không. Tại sao lại có bài
đăng thô bỉ này? Là trò chơi, là trò đùa à? Liệu nó chỉ là một hành
động thể hiện sự buông thả bệnh hoạn theo một cơn bạo dâm nhất thời
không hơn (hoặc kém), hay nó là một hành động phản bội có tính
toán? Có thể nào nó là do Delphine Roux đăng lên không? Một cáo
trạng nặc danh nữa của cô? Tôi không nghĩ thế. Nếu không dừng ở vụ
đột nhập mà lại bịa tạc thêm nữa bằng tài dựng chuyện thiện xảo của
mình thì cô cũng chẳng thu được gì thêm, và cô sẽ mất rất nhiều nếu
“[email protected]” bằng cách nào đó bị phát hiện ra
là đứa con tinh thần của cô. Ngoài ra, qua những bằng chứng hiện có,