hình thức nghệ thuật trực tuyến, bởi sự nặc danh của nó - và tôi cũng
không hình dung được cái thứ kế tiếp mà một ai đó, bất kỳ ai, có thể
nghĩ ra và phát tán nặc danh. Tôi chỉ biết chắc một điều là mầm mống
của ác tâm đã được tháo cũi sổ lồng, và khi đả động tới tư cách đạo
đức của Coleman thì người ta sẽ không nề hà dùng đến bất cứ sự phi
lý nào để phô ra một thái độ công phẫn. Một bệnh dịch đã bùng phát ở
Athena - tôi đã nghĩ như thế trong cái hậu họa kéo theo ngay sau cái
chết của ông - và cái gì sẽ khống chế sự lan tràn của bệnh dịch này
đây? Nó ở ngay đó. Những mầm bệnh đang ở ngoài kia. Trong không
trung. Trong kho lưu trữ của thế giới này, tồn tại mãi mãi và không thể
xóa bỏ, dấu vết của sự đồi bại nơi sinh vật người.
Giờ đây tất cả mọi người đã đều đang viết Lũ ma - tất cả, ngoại trừ
tôi, ấy là cho đến lúc đó.
Những điều tôi sắp viết đây sẽ khiến các bạn nghĩ [bài viết trên
fac.discuss mở đầu như vậy] về những chuyện chẳng dễ chịu gì.
Không chỉ là về cái chết thảm khốc của một phụ nữ vô tội ba mươi tư
tuổi, một điều tự bản thân nó đã đủ kinh khủng rồi, mà còn về những
tình huống cụ thể của sự kiện kinh hoàng này và của người đàn ông,
kẻ đã dàn xếp, như thể một nghệ sĩ, những tình huống ấy để hoàn tất
vòng quay trả thù nhắm vào Đại học Athena và những đồng nghiệp cũ
của ông ta.
Một số người trong các bạn có thể đã biết rằng trong những giờ
trước khi Coleman Silk dàn dựng vụ giết-người-tự-tử này - vì đó chính
là cái mà ông ta đã thực hiện trên xa lộ bằng cách lái xe lao khỏi mặt
đường và bay qua rào chắn bảo vệ rồi rơi xuống sông đêm đó - ông ta
đã phá cửa đột nhập một văn phòng ở Barton Hall, lục lọi giấy tờ, và
gửi đi dưới dạng thư điện tử một nội dung nhân danh một giảng viên
trong khoa nhằm mục đích hủy hoại cô ấy. Thiệt hại ông ta gây ra cho
cô ấy và cho cả trường là không đáng kể. Nhưng hành vi đột nhập và
giả mạo đầy ác ý kiểu trẻ con đó được thúc đẩy bởi cùng một quyết