ấy thì cô ấy bỏ chạy. Năm mười bốn tuổi. Bà mẹ không chịu tin cô ấy.
Họ đưa cô ấy đến một bác sĩ tâm thần. Faunia kể cho vị bác sĩ đó
những gì đã xảy ra và sau mười buổi điều trị tay bác sĩ tâm thần cũng
đứng về phía gã bố dượng. ‘Đứng về phía người trả tiền cho ông ta,’
Faunia nói. ‘Ai mà chẳng vậy.’ Về sau bà mẹ dan díu luôn với cả tay
chuyên gia tâm thần đó. Đấy là câu chuyện, như cô ấy thuật lại, đã đẩy
cô ấy vào cuộc sống của một đứa bụi đời phải tự tìm con đường cho
chính mình. Bỏ trốn khỏi nhà, khỏi trường trung học, đi xuống miền
Nam, làm việc ở đó, vươn lên trở lại bằng cách đó, làm bất cứ công
việc gì có thể, và vào lúc hai mươi tuổi thì cưới cái tay nông dân này,
lớn tuổi hơn cô ấy, một nông dân nuôi bò sữa, một cựu binh Việt Nam,
nghĩ rằng nếu họ làm việc chăm chỉ và nuôi dưỡng con cái và làm cho
nông trại phát triển thì cô có thể có một cuộc sống bình thường, ổn
định, cho dù anh chàng này thuộc loại ngu ngốc. Nhất là khi anh ta
thuộc loại ngu ngốc. Cô nghĩ mình sẽ được sướng khi làm người có
đầu óc trong gia đình. Cô nghĩ đó là lợi thế của cô. Cô đã lầm. Tất cả
những gì họ có với nhau là trục trặc. Nông trại thua lỗ. ‘Cái gã rồ ấy,’
cô kể với tôi, ‘đã mua một lố máy kéo.’ Và thường xuyên đánh đập cô.
Đánh cô bầm tím mình mẩy. Anh biết cô ấy coi cái gì là đỉnh điểm tốt
đẹp của cuộc hôn nhân đó không? Sự kiện mà cô ấy gọi là ‘cuộc đại
chiến cứt ấm’. Một tối họ ở trong chuồng gia súc sau khi vắt sữa, tranh
cãi về chuyện gì đó, thì một con bò cạnh cô bèn ỉa một bãi lớn, Faunia
hốt một bụm cứt quăng vào mặt Lester. Anh ta ném lại một bụm và
chuyện bắt đầu như thế đó. Cô ấy nói với tôi, ‘Cuộc chiến cứt đó có lẽ
là khoảng thời gian tử tế nhất chúng em có với nhau.’ Cuối cùng,
người lấm đầy cứt bò họ rũ ra cười, sau khi rửa ráy bằng vòi nước
trong chuồng bò, họ lên nhà làm tình. Nhưng chuyện đó lại đưa một
điều vốn dĩ tốt đẹp đi quá xa. Nó không được tới một phần trăm cái
vui của trò chọi cứt. Ngủ với Lester không bao giờ vui - theo như
Faunia nói, anh ta không biết cách ngủ với phụ nữ. ‘Ngu ngốc đến độ
không biết đụ cho ra hồn nữa.’ Khi cô ấy bảo tôi là người đàn ông