hạn hẹp, chống lại xã hội. Nó cũng thật tàn nhẫn. Nó là sự khôn ngoan
của người chẳng mong đợi cái gì. Đó là sự khôn ngoan của cô ấy, và
đó là phẩm giá của cô ấy, nhưng nó là sự khôn ngoan tiêu cực, và đó
không phải là thứ giữ anh đi đúng hướng ngày này qua ngày khác.
Đây là một người phụ nữ mà đời đã cố nghiền nát cô ấy kể từ lúc cô
ấy mới bước vào đời. Bất cứ điều gì cô ấy học được đều xuất phát từ
thực tế ấy.”
Tôi nghĩ, Ông đã tìm được người mà ông có thể nói chuyện... và rồi
tôi nghĩ, Cả tôi cũng thế. Giây phút một người đàn ông bắt đầu nói với
ta về tình dục tức là ông ấy đang nói lên đôi điều về tình bạn giữa hai
người. Trong chín mươi phần trăm trường hợp, điều đó không xảy ra,
và có lẽ cũng nên vậy, dù thế nếu như giữa hai người ta không có chút
thành thực nhất định về chuyện tình dục và thay vào đó ta chọn cách
ứng xử như thể nó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu thì tình
bạn nam giới ấy chưa trọn vẹn. Hầu hết đàn ông không bao giờ tìm
được một người bạn như thế. Nó không phổ biến. Nhưng khi nó xảy
ra, khi hai người đàn ông nhận ra họ có chung một tiếng nói về cái
phần cốt yếu này của phận nam nhi, không sợ bị phán xét, không sợ
xấu hổ, ghen tị, hoặc bị qua mặt, tin tưởng rằng sự tin tưởng của mình
sẽ không bị phản bội, thì mối gắn kết giữa hai người họ có thể rất bền
chặt và kết quả là một sự gần gũi bất ngờ. Điều này chắc hẳn không
thường gặp đối với Coleman, tôi nghĩ vậy, nhưng bởi vì ông đã đến
với tôi trong giây phút thê thảm nhất của đời mình, với nỗi căm ghét
ngập tràn mà tôi đã thấy nó đầu độc ông qua bao tháng trời, giờ đây
ông cảm thấy sự tự do khi được ở bên cạnh một người đã ở bên
giường bệnh của ta, chứng kiến ta vượt qua cơn bệnh ngặt nghèo. Cái
ông cảm thấy không hẳn là nhu cầu muốn khoe khoang mà chính xác
hơn là cảm giác nhẹ nhõm vô cùng khi không phải giữ kín chỉ riêng
mình biết về một điều mới mẻ đến kinh hoảng như là sự tái sinh của
chính mình.
“Ông tìm được cô ấy ở đâu?” tôi hỏi.